pacman, rainbows, and roller s
Định Mệnh Em Phải Yêu Anh

Định Mệnh Em Phải Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321190

Bình chọn: 7.5.00/10/119 lượt.

ko may là cú đt đó là số phận trêu ngươi 2 đứa "mặt trong như đã, mặt ngoài còn e" này. Đó là cuộc đt của cha Phong, khi nghe nó xong, khuôn mặt Phong như ko còn sức lực, chỉ có thể nghĩ đc 1 điều duy nhất:"Hoá ra đây là nước cờ cuối cùng của mày hả Long"

Phong bước vào phòng bệnh mà trong lòng nặng trĩu tâm sự, thấy vậy, Minh kéo Phong ra ngoài, Nguyệt ko đi ra mà ở lại chăm sóc nó. Ra ngoài, Minh hỏi:

_Có chuyện ji` vậy?

_Thằng Long đã đánh nước cờ cuối rồi, cái thằng ko ăn đc thì đạp bỏ mà

_Là sao? Nó đã làm ji`?

_Nó wa nhà tao mà nói hươu nói vượn về việc mở khách sạn ở Las Vegas vì nó bik cha tao chẳng thể wa đó nên ông đã phó thác cho tao, ông đã mua vé và tao phải xuất phát ngay ngày mai, tức chết đc

_Ông bác sĩ nói ít nhất 2 ngày nữa Yến mới tỉnh lại, giờ sao?

_Tao còn nghĩ đc ji` vào lúc này nữa

Nhìn Phong đau khổ vì sắp phải xa người mình yêu mà chưa thể nói với người đó lời nào,Minh cảm thấy đau giùm bạn mình nhưng cũng đau cho mình vì Phong ra đi, chắc chắn có 1 người sẽ phải đau mà đó lại là người anh yêu và chờ đợi đã 1 năm rồi

_Coi bộ số phận ko cho tao có đc Yến rồi

_.............Chưa chắc, nếu Yến yêu mày, cô ấy sẽ chờ đc

_Yêu? Tao còn chưa nói ji` với Yến, hèn ji` lúc đó Long nói có ngày tao sẽ hối hận vì đã ko nói cho Yến bik, rõ ràng nó đã dự trù đc tình huống này

_Tính kĩ thiệt

Khuôn mặt Phong đăm chiêu thấy rõ nhưng lời ông Tâm đã nói, Phong phải nghe mà ko đc cãi thôi, khẽ thở dài, Phong bước đi

HÔM SAU:

_Anh nói ji`? [Nguyệt nói'>

_Phong sắp phải đi Hoa Kỳ theo lệnh của cha nó

_Em linh cảm có bàn tay Long nhúng vào thì phải

_Uhm.......nó sẽ bay chuyến 3h chiều nay, anh sẽ ra tiễn nó, em có đi hok?

Nguyệt lắc đầu rồi nhìn vào Yến, Minh nói:

_Em ko hối hận sao?

_Về việc ji`?

_Thì.........Phong

_Ko

_2h rồi, anh phải wa nhà nó đây

Nguyệt mỉm cười nhìn Minh, nụ cười mãn nguyện pha chút ji` đó tinh nghịch, Minh chạy đi, cố giấu việc mình đang đỏ mặt với nụ cười chết người đó mà thầm nghĩ:"Giờ anh mới hỉu tại sao anh ko thể quên em đc"

TẠI SÂN BAY:

_Mày nhìn lên trển chi vậy, mún lên ở với bác Dương hả?

_Điên wa\' mày ơi, nhưng ko lẽ bác ấy ko thix tao yêu con gái bác sao kà

_.............Tiếc vì trước đó ko nói Yến nghe hả?

_Uhm............ko phải đơn thuần là ko nói mà là ko dám nói

_Sợ bị từ chối?

_Có lẽ..............

"CHUYẾN BAY ĐI.................."

_Thôi, tao đi đây

_Cần chuyển lời ji` hok?

_Mày là người hỉu tao nhất, tao bik tao ko cần chuyển, mày vẫn nói ngon ơ mà, đúng hok ,tao đi, bye

Nhìn Phong đi mà trong lòng Minh nặng trĩu tâm sự:"Tội nó ghê, phải xa người nóyêu.......ủa......khoan.........phải là tội cho mấy đứa con gái bên đó sắp bị thành đồ chơi của nó í chứ nhở, tội nghiệp mấy con cừu non bên ấy". Thấy thằng bạn khuất bóng rồi,

Minh mới lên xe đến BV

TẠI BV:

Vừa đến, thấy Nguyệt đang đứng nói chuyện với bác sĩ, Minh chạy vào, thấy Minh, Nguyệt nói:

_Ông ta bảo tình hình rất tốt, ko có ji` đáng lo cả, vài ngày nữa sẽ tỉnh

_Uhm........Phong đi rồi

Cả 2 đứa bước vào thang máy

_Em ko wan tâm

_Là sao?

_Thứ nhất: ko nên chạy theo một tình yêu vô vọng ; thứ 2: em đã suy nghĩ kĩ và thấy......

_Thấy ji`?

_Tình cảm 1 năm trước của anh bây giờ có còn ko?

_Là sao?

_Anh ngốc wa\'

Nghe câu đó, Minh hơi bị shock, suy nghĩ một hồi, Minh nói:

_Còn

_Bây giờ vẫn vậy?

Minh gật đầu, Nguyệt nói:

_Hỏi lại lần nữa đi

Hơi bất ngờ nhưng Minh cũng lặp lại câu hỏi mà 1 năm trước, khi anh nói, Nguyệt đã từ chối:

_Nếu anh nói anh yêu em thì sao?

_Em ko thix, em mún câu hỏi khẳng định kìa

Minh cười rồi anh nói:

_Ok, anh yêu em, làm bạn gái anh đi

_Anh có nghĩ là em sẽ lại từ chối ko?

_Anh có cảm tưởng rằng mình sẽ thành công

Nguyệt nở một nụ cười típ tục, lần này Minh ko tránh né nụ cười đó nữa mà chờ đợi câu trả lời của Nguyệt:

_Cảm tưởng anh đúng đấy

_Vậy là............

Nguyệt gật đầu, Minh ko giấu nỗi vẻ vui mừng mà ôm lấy Nguyệt {đang trong thang máy mà**. Đến phòng nó nằm, Nguyệt dừng lại, Minh hỏi:

_Em sao vậy?

_Em thấy bùn cho nó

_Cũng đâu đc ji`, ai mà bik Phong sẽ đi bao lâu đâu

_Uhm...............

Nói rồi, cả hai đi vào, gió trong phòng thổi mạnh, trời lại âm u khiến căn phòng có cái ji` đó ko vui, cả 2 đứa ngỡ ngàng khi thấy trước mặt là............nó. Nó đang đứng ngay chỗ tấm rèm bay mà nhìn 2 đứa, Nguyệt khẽ nói với Minh:

_Cảm giác ghê sợ này..............

Dừng lại 1 hồi, Nguyệt nói với nó:

_Mày nhớ lại rồi phải ko?

Nó gật đầu, trê