Pair of Vintage Old School Fru
Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 7.00/10/486 lượt.

, tay xoay xoay lon coca đang uống dở, thích thú nhìn khuôn mặt tức giận của nó.

Phải công nhận một điều là Hàn Thiên Di của hiện tại khác xa so với Hàn
Thiên Di của hai tháng trước. Có lẽ hắn đã gỡ bỏ được lớp vỏ bọc băng
giá của nó.

- Hàn Hy Thần anh thật quá đáng, anh định để bọn fan cuồng của anh giết chết em đúng không.

- Chẳng phải em là người của Black sao lại còn là bạn gái của tôi, sẽ
chẳng ai dám động vào em...đây là hình phạt vì em dám để Nguyên khoác
vai một cách tùy tiện.

Mặt nó nghệt ra nhìn hắn, miệng cứ mở ra
rồi lại ngậm vào vì không biết nói gì. Nó tưởng hắn định để lũ fan cuồng chăm sóc cho nó vì nó dám so sánh hắn với Hoàng Nguyên, không ngờ lại
do hắn Ghen. Đúng là...chả có ai như hắn cả.

- Tên đó là bạn thân của anh mà anh cũng ghen à?

- Em thấy thế nào nếu bây giờ tôi đến khoác vai Bội Doanh và trêu chọc cô ấy? - Hắn nhướn mày hỏi.

- Tất nhiên...là sẽ không để yên rồi, sao em có thể để chị gái mình bị lợi dụng cơ chứ.

- Thế nào là "bạn thế nào thì bạn của bạn cũng như thế?" - Hắn đột nhiên đổi chủ đề.

- Sao anh đổi chủ đề nhanh vậy? Không cãi lại được à? - Nó hí hửng ra mặt, giọng nói cao hẳn lên.

- Ra chơi rồi về lớp thôi! - Hắn giả bộ ngây thơ đứng dậy đi ra khỏi phòng phát thanh, môi hơi nhếch lên.

- Hàn Hy Thần! Anh đứng lại cho em.

Nó vừa hét vừa chạy theo, khi chỉ còn cách một bước chân nó lấy đà nhảy lên ôm lấy cổ hắn, mặt đắc chí nói:

- Để xem anh chạy đi đâu!

Còn cái người đang bị ôm cổ kia từ nhếch môi cười chuyển thành nụ cười tỏa nắng. Nhẹ nhàng nắm lấy tay nó.

- Ngã bây giờ!

- Nếu anh vòng tay ra sau đỡ em thì sẽ không bị ngã.

- Em không sợ fan của tôi nhìn thấy?

- Không sợ! Có anh bên cạnh sẽ chẳng sợ bất cứ điều gì nữa.

Sau đó là một khoảng tĩnh lặng giữa hai người, hắn vòng tay ra sau giữ chặt nó và cõng nó về lớp.

Trên hành lang vắng người, nắng sớm mùa đông trải dài trên nền đá hoa phản
chiếu bóng chàng trai cõng cô gái, cũng trong ánh nắng dịu dàng ấy, cô
gái nhẹ nhàng đặt lên má của chàng trai một nụ hôn.

Thời gian như ngừng lại một nhịp để lưu giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ.



Gần 11h đêm, khi tất cả những công dân mẫu mực trong thành phố đã lên
giường đắp chăn đi ngủ trong cái thời tiết lạnh căm căm này thì những
cuộc thác loạn mới bắt đầu ở phố Đen.

Có lẽ dân anh chị hay dân
chơi trong thành phố sẽ chẳng lạ lẫm gì với con phố này. Phố Đen thuộc
địa bàn quản lí của Black trên thực tế tên gọi thực sự của nó là tên một vị anh hùng nào đó thời phong kiến nhưng từ sau khi trở thành nơi ăn
chơi của hàng loạt con người thuộc thế giới đêm nó được đổi tên thành
phố Đen.

Ban ngày, phố Đen khá yên bình với những quán cafe nho
nhỏ mang nhiều phong cách khác nhau. Ban đêm mới là thời khắc náo nhiệt
với hàng loạt quán bar lớn nhỏ. Không thể phủ nhận phố Đen là thiên
đường của những cuộc thác loạn. Paradise là một trong những quán bar
hàng đầu ở đó.

Tại một góc của Paradise, cô gái có mái tóc màu
hạt dẻ, hai chân gác lên bàn, tay lắc lắc ly rượu màu đỏ hồng, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ mệt mỏi khó chịu.

Mấy ngày nay bọn con gái trong trường cùng bọn con gái các trường khác chẳng chịu để nó yên. Hết nhóm này đến nhóm khác chặn đường nó đe dọa, tất cả cũng chỉ tại hắn đi công khai quan hệ giữa hai người nên nó mới khổ sở thế này. Thật ra mấy đứa kia cũng chẳng làm gì được nó mà nói thẳng là nó chẳng sợ đứa nào
nhưng cứ 5 phút lại có người đến xả một tràng vào mặt thử hỏi có tức
không???

Nó đã ngồi đây được hai tiếng, uống gần hết một chai
Hennessy nhưng bực bội trong người vẫn chưa được giải tỏa. Đang dốc nốt
số rượu còn lại trong chai ra ly thì có một con nhỏ không biết đến từ
đâu xông ra đứng trước mặt nó, tỏ vẻ đàn chị hỏi:

- Mày là Hàn Thiên Di?

Nó đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc, tiếp tục rót rượu ra ly. Con nhỏ kia chờ một lúc không thấy phản ứng gì của nó, tức giận nói to hơn:

- Này con kia mày điếc à? Tại sao anh Hy Thần có thể yêu một đứa điếc như mày cơ chứ.

Không biết vì giọng nói của con nhỏ đó quá to hay do nhạc trong bar hơi nhỏ
hay do sức hút của hai từ "Hy Thần" mà hầu như mọi người đều quay ra
nhìn về phía nó. Biết mình không thể giả ngơ được nữa, nó đặt mạnh chai
rượu xuống bàn, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn con nhỏ kia, giọng nói lạnh
băng kèm theo sự đe dọa.

- Muốn gì?

- ... - con nhỏ kia đơ ra mất mấy giây rồi mới hắng giọng nói - Muốn mày chia tay với anh Hy Thần.

Câu nói vừa kết thúc thì cả quán bar rộ lên tiếng bàn tán xôn xao, nhạc không biết đã tắt từ bao giờ.

- Tại sao tao phải chia tay? - Nó nhướn mày hỏi, giọng lạnh lẽo đến rợn người.

- Vì...mày...không...không xứng. - Con nhỏ kia người đã run lên bần bật nhưng vì thể diện nên vẫn cố nói.

- KHÔNG XỨNG! - Nó gằn giọ