Disneyland 1972 Love the old s
Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324873

Bình chọn: 8.5.00/10/487 lượt.

ng, tay nắm chặt ly rượu, đôi mắt tối sầm lại, bầu không khí trở nên thật đáng sợ.

Mấy tên đàn em trong quán định lôi con nhỏ đó đi nhưng nó phẩy tay ý bảo
không cần. Sau đó từ từ đứng dậy tiến lại chỗ con nhỏ kia đang đứng.

Khi nó chỉ còn cách con nhỏ kia vài bước chân thì có một nhóm có cả trai và gái đứng chắn trước mặt nó. Nó nhìn mấy đứa trước mặt môi hơi nhếch
lên. Vui thật! đang muốn tìm mấy đứa để trút giận không ngờ lại tự dẫn
xác đến.

- Muốn làm gì thì ra ngoài trong này còn phải kinh
doanh. - Nó nói rồi quay lưng đi ra ngoài, không quên bảo mấy tên đàn em trong bar không được đi theo.

Dừng lại ở đoạn đường vắng phía sau quán bar, nó lướt mắt nhìn đám người trước mắt một lượt, cười cười hỏi:

- Tất cả cùng lên hay từng đứa lên một?

Mấy đứa kia nhìn nhau rồi mấy thằng con trai đồng loạt xông lên, nó nhếch
môi, nhanh như chớp đạp cho tên chạy đến đầu tiên một phát vào bụng
khiến hắn lùi lại mấy bước. Những tên sau cũng chịu chung số phận và
thậm chí còn nặng hơn. Chỉ trong vòn 10 phút nó đã cho năm thằng con
trai nằm bẹp dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ vì đau. Mấy đứa con gái
sợ hãi đứng sát lại với nhau, mồm cứ há hốc cả ra.

- Thế nào! có muốn chơi nữa không? - Nó nhướn mày hỏi bọn con gái, mắt ánh lên tia nhìn chết chóc.

- Xin...xin lỗi! - Con nhỏ vừa nãy chửi nó trong bar lắp bắp nói.

- Xin lỗi gì chứ, chưa giải quyết xong mà.

- Xin lỗi chị Thiên Di là con bạn em không biết điều đã xúc phạm chị mong chị bỏ qua cho nó lần này. - Mấy đứa con gái còn lại đồng thanh nói,
mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt.

- Lẽ ra nên bỏ đi ngay từ đầu có
lẽ tao sẽ bỏ qua nhưng bây giờ thì muộn rồi. - Nó nhếch môi, người hơi
lảo đảo. Rượu bây giờ mới bắt đầu ngấm.

- Cứ để cho nó đánh tao không tin nó có đủ sức để đánh hết bọn mình.

- Bốp

Con nhỏ vừa xin lỗi nó lúc trước giờ lại vênh váo nói nhưng vừa dứt lời đã
ăn ngay một phát tát như trời giáng của nó. Đúng lúc nó giơ định tát
thêm cái nữa thì có một bàn tay lạnh nắm lấy tay nó từ phía sau, nhẹ
nhàng kéo nó vào lòng cùng với giọng nói trầm lạnh.

- Đủ rồi Tiểu Di!

Mùi hương bạc hà quen thuộc, lồng ngực ấm áp cùng với nhịp tim đập thình
thình mỗi khi nó dựa vào người hắn. Thật dễ chịu...nhưng hắn vừa gọi nó
là Tiểu Di, mà nó - không phải là Tiểu Di. Cơn say khiến đầu óc nó chếnh choáng, đẩy mạnh hắn ra, nó lạnh lùng nói:

- Tôi là Hàn Thiên
Di, không phải là Hoàng Tử Di...tôi không muốn làm người thay
thế...KHÔNG BAO GIỜ! - Nó hét lên, đôi mắt long lanh đầy nước, hình ảnh
hắn trước mặt cũng nhòe đi.

- Hàn Hy Thần! Tôi yêu anh như thế
tại sao anh không yêu tôi...anh lúc nào cũng nhớ con nhỏ Tử Di kia...Tại Sao??? - Nó túm lấy cổ áo hắn, gằn giọng hỏi, khuôn mặt xinh đẹp đầy
nước mắt - Tôi không muốn làm người thay thế của cô ta. Tại sao tôi lại
giống cô ta? Không...không là con nhỏ đáng ghét đó giống tôi mới
đúng...Hy Thần...anh nói đi...Tại sao hả?

- Em im ngay! - Hắn gạt tay nó ra, giọng lạnh băng - Tôi không cho phép em nói Tử Di như thế...em...không đáng.

Nó ngồi thụp xuống mặt đường lạnh lẽo, đôi mắt chứa đầy sự tổn thương và
đau đớn, mọi cố gắng của nó chỉ đổi lại câu nói vừa rồi của hắn. Trái
tim như bị ai đó bóp chặt, lồng ngực đau buốt, hơi thở cũng đứt quãng.
Tại sao tim nó lại đau thế này?

Nó ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, giọng run run:

- Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì?...Tôi là gì của anh?

Hắn im lặng trước câu hỏi của nó, hai bàn tay nắm chặt rồi quay lưng bỏ đi.

"Em là người tôi yêu nhưng cô ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Xin lỗi em! bất cứ ai cũng không được xúc phạm đến cô ấy."

Tỉnh dậy, nó thấy
mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, qua cửa sổ bằng kính nó thấy
bầu trời đen kịt, u ám...hình như sắp có bão.

Nó không nhớ mình
đã ở đây bằng cách nào, chỉ nhớ mang máng ai đó mắng "Con nhỏ đáng ghét
cô bị điên rồi hả?" và sau đó không còn biết gì nữa.

Đầu nặng
trĩu vì men rượu trong người vẫn chưa hết, nó lảo đảo bước xuống giường. Mắt nhìn chằm chằm vào tủ kính đặt ở góc phòng, nơi bày những chai rượu đủ màu sắc. Nó mở tủ, lấy chai rượu gần với mình nhất, chẳng cần biết
nó là loại gì, vặn nắp dốc vào mồm.

Nó cười, một nụ cười chua chát, trái tim đau nhói. Bao nhiêu cố gắng cũng không xóa được hình ảnh cô gái kia trong tim hắn.

- Mẹ kiếp! rượu...chẳng ngon gì cả...CHOANG!!! - Nó chửi thề một câu rồi ném trai rượu xuống đất, sau đó với lấy một chai khác.

-CHOANG!...CHOANG!...CHOANG!!!

Nó cứ thế đập thêm mấy chai nữa, mồm không ngừng hỏi:

- Tại sao...cô chết rồi...mà không chịu buông tha cho Hy Thần?...Tại sao?...Tại sao?

- Cạch!

Cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Nguyên chạy vào với vẻ mặt hoảng hốt, rồi từ
hoảng hốt chuyển thành tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

- Hàn Hy Thần! Tại sao anh lại đ