Định Mệnh Em Yêu Anh

Định Mệnh Em Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325013

Bình chọn: 7.00/10/501 lượt.

lộ mặt cả, mọi hoạt động đều do con bé có tên Ni Ni chỉ đạo thì phải.

- Đó là người đã gây ra vết sẹo trên mặt cô. - Chàng trai đeo kính đen
nhếch môi cười thích thú, xem ra kế hoạch của cậu ta đã thành công được
một nửa.

- Hàn Thiên Di!

- Đúng vậy! đây là cơ hội tốt để cô trả thù.

- Nhưng người của tôi không đấu lại người của cô ta.

- Nếu cô có thể khiến cho Hàn Thiên Di biến mất tôi sẽ cho người của tôi giúp cô.

Cô gái đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt, ánh mắt chất chứa đầy thù hận, không do dự mà đồng ý ngay lập tức:

- Được!

*******************

Hai tháng nay cái tên Hàn Thiên Di dường như biến mất hoàn toàn trong thế
giới đêm, thay vào đó là cái tên Devil, một bang mới nổi ở phía bắc
thành phố, cách phố Đen khoảng 4-5km. Chỉ mới xuất hiện chưa đến hai
tháng mà số địa bàn Devil đang quản lý đã ngang hàng với một số bang lớn trong thành phố. Điều này khiến cho Devil trở thành kẻ thù cần tiêu
diệt đầu tiên của tất cả các bang khác. Bao gồm cả Black.

10h đêm, Bar Devil.

- Đại tỷ có một chiếc Audi A7 biển số xxx lượn lờ trong địa bàn của chúng ta suốt một tiếng qua và đang tiến thẳng đến đây.

Nó đang ngồi bàn việc gì đó với Ni Ni thì một thằng đàn em chạy vào báo tin.

- Chuẩn bị tiếp khách đi.

- Ai vậy chị. - Ni Ni tò mò hỏi.

- Một người quen...lâu rồi chưa gặp - Nó nhếch môi cười, mặt lộ rõ sự
thích thú, nói với Ni Ni- Em ra đón khách giúp chị, lát chị ra. - Sau đó nó đi vào căn phòng ở cuối hành lang.

Cùng lúc đó ở cửa bar Devil.

- Xin lỗi! Bar của chúng tôi chỉ cho những người có thẻ vào. - Một tên
bảo vệ cao to chặn trước ba chàng trai đang định tiến vào trong.

- Ở đâu ra cái luật quái quỉ này, bảo chủ các người nên học tập Paradise của tôi.

- Đại tỷ bảo ở đó quá tùy tiện, tóm lại là không có thẻ thì ba người không được vào.

- Để họ vào!

Giọng con gái trong trẻo cất lên sau lưng tên bảo vệ, hai trong số ba chàng
trai hướng ánh mắt về phía đó nhưng chẳng nhìn thấy ai, đến khi tên bảo
vệ to con đứng sang một bên nhường đường cho họ thì hai người kia mới
nhìn thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh, cao tầm 1m6, có khuôn mặt
đáng yêu đang cười rất tươi.

- Cô là chủ ở đây à? - Chàng tai lúc trước nói chuyện với bảo vệ lên tiếng hỏi.

- Ồ không! Tôi là người quản lý ở đây, tôi tên Ni Ni, mời mọi người vào trong chúng ta nói chuyện tiếp.

Không gian trong bar được trang trí theo phong cách rất lạ, tiếng nhạc cũng
không quá lớn và những vị khách trong bar hình như vẫn là vị thành niên.

- Đừng nói với tôi đây là bar này dành cho bọn con nít nhé! Hạo Dân những nơi thế này mà cậu có thể dẫn bọn anh tới sao?

- Chả biết ai đòi em đưa tới đây Nguyên ạ, nếu anh không thích có thể về trước.

Ba người đi theo Ni Ni lên cầu thang, lên đến tầng hai thì họ thấy một căn phòng có cửa màu đỏ, bên trong đó mới là nơi dành cho họ.

- Đây là bàn tôi đã chuẩn bị sẵn - Ni Ni dẫn ba người họ đến cái bàn cô và
đại tỷ vừa ngôi, nhẹ nhàng hỏi - Ba anh uống gì để tôi đi lấy?

- Không cần vội mau gọi chủ của cô ra đây. - Hạo Dân nói mà như ra lệnh,
khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hôm nay cậu đến đây là để dạy dỗ
bọn nhóc này.

- Có vẻ như cậu rất muốn gặp tớ nhỉ Hạo Dân? - Nó bê một khay rượu đặt lên bàn trước mặt Hạo Dân, giọng chế giễu.

- Thiên Di! cậu...cậu làm gì ở đây? - Hạo Dân đứng bật dậy, trố mắt nhìn nó hỏi.

- Tớ là chủ ở đây.

- Vậy...vậy à! - Hạo Dân có vẻ hơi lúng túng, người cứ từng chút từng
chút nhích sang phải, che mất mặt hai người đang ngồi đằng sau.

- Cậu đi cùng bạn à? Ai vậy?

Hạo Dân còn đang lúng túng không biết trả lời thế nào thì Ni Ni đã nhanh chóng nghé vào tai nó nói một lèo.

- Hai người đó đi cùng với anh Hạo Dân từ lúc mới đến, một người tóc nâu, tên là Hoàng Nguyên, một người tóc vàng rất lạnh lùng và siêu đẹp trai
nhưng em không biết tên.

Nó gần như đứng hình sau khi nghe Ni Ni nói, nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt tái nhợt, môi mấp máy như sắp hết hơi.

- Hàn Hy Thần!

Hắn cũng đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một cảm xúc rất khó tả,
mắt chăm chú nhìn nó. Miệng mở ra như muốn nói gì đó nhưng nhìn biểu
hiện của nó lại thôi. Hoàng Nguyên ở bên cạnh cũng nhìn nó, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Bầu không khí bỗng trở nên thật kì dị, Hoàng Nguyên vẫn
như mọi khi giở giọng khích bác trêu chọc nó.

- Đáng ghét, cô mất tích gần hai tháng nay hóa ra là chạy đến trốn ở xó xỉnh này sao?

- Này tên kia ai cho anh bảo nơi này là xó xỉnh? Anh có tin là tôi sẽ cho anh một trận không? - Đây không phải giọng của nó mà là giọng nói trong trẻo của Ni Ni.

- Vô duyên tôi đâu có nói với cô. - Hoàng Nguyên lừ mắt nhìn Ni Ni cảnh cáo rồi tiếp tục trêu chọc nó.

- Ê đáng ghét! cô bị điếc rồi à hay là bị câm?


Insane