
Nó vẫn không có phản ứng, mắt chỉ chăm chăm nhìn một người là hắn. Hai
tháng qua nó không nhớ mình đã sống như thế nào, chỉ cố gắng giữ cho
mình còn tồn tại bằng cách uống rượu và đánh nhau, đánh nhau rồi lại
uống rượu. Nỗi nhớ vẫn dai dẳng đeo bám, trái tim đau như có người dày
xéo, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì nó bị âm thanh của cánh cửa bị ai đó đạp đổ làm cho
giật mình. Nó miễn cưỡng rời mắt khỏi người hắn, tay ra hiệu tắt nhạc,
dõng dạc nói.
- Hôm nay bar Devil tạm thời đóng cửa mong mọi người thông cảm, để chuộc lỗi với mọi người hôm nay tôi sẽ tính free cho tất cả.
Sau khi tất cả khách trong bar đã đi khỏi, nó mới quay ra nhìn mấy người vừa đến, lạnh lùng hỏi:
- Muốn gì?
- Chết đến nơi rồi còn già mồm. - Một tên to con đứng đầu lên tiếng đáp
trả, ánh mắt lướt qua người nó từ đầu đến chân, cười cợt nói - Em gái à
thật sự là em rất xinh đẹp đấy nhưng em lại chẳng biết điều chút nào hôm nay anh đến đây là để dạy dỗ em.
Tên đó vừa dứt lời thì ăn ngay một cái giày vào mặt kèm theo câu chửi:
- Thằng dê cụ mày chết đi dám dùng ánh mắt đó nhìn đại tỷ.
- Ranh con! mày muốn chết à!
Tên to con bị ăn một phát giày vào giữa mặt tức giận quát, Ni Ni thấy vậy liền nấp sau lưng nó nhưng vẫn không quên quát lại:
- Mày mới là người muốn chết đồ dê cụ.
- Ê trở lại chủ đề chính đi! - Nó không còn tâm trí để nghe hai người này cãi nhau, lạnh lùng nói.
- Đừng nóng vội như thế chứ em gái. Nể tình em xinh đẹp thế này anh cho em một cơ hội đi theo hầu hạ anh.
Sau câu nói của tên to con là một tràng cười khả ố của đám người đứng sau hắn ta.
- Ngu xuẩn!
Nó thật sự đã mất hết kiên nhẫn với đám người này. Chuyện như thế này một
tuần nó cũng gặp ít nhất 1-2 lần và cái tên đang đứng trước mặt nó kia
đích thực là một tên bại não.
- Mau cút khỏi đây nếu không đừng
trách tao không báo trước. - Nó quét ánh mắt sắc lạnh qua đám người của
tên to con, quát lớn. Trông nó bây giờ thật đáng sợ.
- Nhóc con
mày nghĩ tao sợ mày chắc. - Tên to con đột nhiên trở nên hung hãn, giơ
nắm đấm và lao thẳng đến chỗ nó. Nó vội vàng đẩy Ni Ni sang một bên rồi
lùi lại mấy bước, đầu óc bị rượu làm cho mất tỉnh táo cộng thêm sự kích
động vì gặp hắn khiến nó trở nên rối loạn, nhất thời không biết làm thế
nào để tránh tên to con kia.
Tên to con rất nhanh đã sắp tiến
sát đến chỗ nó, nó chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ đợi cú đấm kia. Trong
phút giây đó nó cảm thấy mình thật yếu đuối, mà cũng không hẳn, có lẽ nó đang chờ sự che chở của một ai đó.
Đúng lúc đó, một dáng người cao gầy vụt đến chắn trước mặt nó. Mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh đèn neon.
- RẦM!!!!!!
Bàn ghế bị xô đẩy va
chạm vào nhau tạo ra âm thanh thật chói tai, nó vội vàng mở mắt ra nhìn
thì thấy hắn đang đấm liên tiếp vào mặt tên to con, mỗi cú đấm chứa đựng sự giận giữ rất đáng sợ. Tên to con không thể đánh trả dù chỉ một cái,
cứ lùi dần lùi dần làm đổ cả dãy bàn. Nó bàng hoàng nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, chưa bao giờ nó thấy hắn tức giận như thế.
Mười phút đã trôi qua nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, mặt tên to
con đã bị đánh cho bầm dập, chảy cả máu mũi, mấy tên đàn em đi cùng thì
bị người của nó đánh cho không đứng dậy nổi. Nó liếc mắt ý bảo Hoàng
Nguyên và Hạo Dân vào can nhưng hai người họ lại giả vờ không hiểu, tiếp tục ngồi uống rượu trò chuyện với nhau.
- Chết tiệt! - Nó chửi thề một câu sau đó chạy đến nắm lấy tay hắn giữ lại lúc hắn đang định đấm cho tên kia một cái nữa.
Nhân cơ hội đó mấy tên kia liền đỡ nhau chạy biến, từ nay có cho tiền cũng không dám đến gây sự.
- Em... - Người hắn khựng lại vì cái nắm tay của nó, mắt chăm chú nhìn
bàn tay nhỏ nhắn của nó đang nắm chặt lấy bàn tay của mình.
Nhận ra sự kì lạ của hắn nó vội vàng rụt tay lại, cao giọng nói:
- Muốn đánh thì ra ngoài đừng có ở đây phá quán của tôi.
Hắn không nói gì, tia sáng vừa lóe lên nơi đáy mắt vụt tắt, hờ hững quay đi.
- Làm phiền em rồi.
Nó đứng lặng im nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim lại đau nhói, nó vừa làm chuyện ngu ngốc gì thế này?
- Cô có muốn đi dạo không? - Hoàng Nguyên chẳng biết đã đến cạnh nó từ bao giờ, nhẹ nhàng hỏi.
- Anh không chơi với hai người kia nữa à, ra đây làm gì? - Nó trả lời theo phản xạ còn tâm trí thì vẫn để tận đâu đâu.
- Tôi ra đây để an ủi một con nhóc ngốc nghếch nào đó, đi thôi! - Nói rồi Nguyên kéo tay nó đi ra ngoài.
Con đường nó và Nguyên đang đi vắng lặng không một bóng người, chỉ có ánh
đèn hắt ra từ mấy quán bar nhỏ cùng với ánh đèn cao áp mờ mờ. Những cơn
gió đông lạnh lùng xuyên qua người nó khiến cả người như đông cứng lại.
Nguyên đi bên cạnh mấy lần định cởi áo khoác cho nó nhưng lại nghĩ có lẽ gió lạnh sẽ làm cho nó tỉnh táo hơn.
Khi cả hai dừng lại trên