
á vớ vẩn để có thể thích một người trưởng thành như anh.
– À nhân tiện đây tôi nói luôn cái mà buổi trước tôi định nói với em nhé. Cụ thể thì nó là…
– Em xin lỗi nhưng em nghĩ em không tiếp thu được đâu, thưa thầy.
Tôi đứng dậy rồi đi khỏi căn phòng đó. Tôi mặc kệ, tôi muốn bỏ, tôi muốn bỏ cuộc và bỏ cả anh. Cứ nghĩ đến việc anh ở cạnh Bảo Khánh rồi lại ở cạnh tôi để “đền-bù” là tôi lại không thể chịu nổi. Tôi không muốn bị thương hại, tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ nhưng anh có biết điều đó không nhỉ, hay là anh chỉ quan tâm cái lòng tự cao của anh thôi? Phải rồi, luôn là vậy, tôi rất ghét những người như vậy. Ghét vậy mà trái tim tôi vẫn đập vì kẻ đáng ghét đó. Trái tim là đồ phản chủ, nó là của tôi nhưng lại đập vì anh.
…
Hôm nay là ngày 27/12 và tôi thì đang ngồi trong cánh gà để chuẩn bị cho vòng chung kết của cuộc thi âm nhạc gì gì đó và để chuẩn bị cho cuộc thi này tôi đã phải tập luyện rất nhiều. Bao nhiêu ngày giờ tập luyện miệt mài bên cây đàn piano cũng chính là để cho giờ phút ngày hôm nay. Ở đây có mấy bạn lọt vào vòng chung kết giống tôi, người thì lôi bản sheet ra nhìn lại các nốt nhạc một loạt, người thì lo lắng hồi hộp đứng ngồi không yên, người thì ngắm lại mình trong gương và có người thì đang vắt chân ngồi chơi game trên điện thoại vẻ thong dong bất cần, đó chẳng phải là Hoàng Duy sao. Tôi tiến về chỗ cậu ta cười toe toét.
– Ung dung nhờ. – Tôi nhướn mày nhìn Duy.
– Ờ sao lại không. – Cậu ta đáp lại một cách thản nhiên. – Dù sao thì tôi nghĩ rằng cũng có mỗi cậu là khiến tôi phải dè chừng mà kể cả có thua cậu thì tôi cũng cảm thấy đương nhiên.
– Là sao?
– Ý tôi là tôi cóc quan tâm đến mấy con vẹt đang đứng kia học thuộc mấy cái tờ đó, tôi nghĩ nếu tôi mà trượt thì cũng chỉ có thể thua cậu được thôi. Mà tôi thua cậu tôi cũng cảm thấy không có gì là không phải cả bởi cậu có năng khiếu. Cậu có năng khiếu mà không biết đúng là phí phạm.
Tôi xùy nhẹ một tiếng rồi phẩy tay.
– Chắc quái gì. Tôi còn đang định sau cuộc thi này tôi sẽ từ giã piano.
– Đừng đùa. Cậu mà bỏ là tôi thấy tiếc lắm.
– Tôi còn chẳng tiếc thì cậu tiếc cái gì. – Tôi ngồi xuống cái ghế bên cạnh Duy, cậu ta cũng cất cái điện thoại vào túi để quay sang tiếp chuyện tôi.
– Bởi vì cậu là bẩm sinh, tập luyện thì ít mà đạt được trình độ này cũng là kinh phết chứ đùa. Đừng bỏ, nói thật đấy.
– Ít? Cậu biết tôi tập luyện thế nào mà kêu tôi tập ít?
-Thế cậu tập có lâu bằng tôi không? Mà đang yên lành sao lại đòi bỏ? Sao có chuyện gì à?
Nghe thấy câu hỏi của Duy mà tôi cảm thấy có chút buồn. Thực tình tôi cũng không chắc rằng bỏ pano vì Anh Quân liệu có đáng không. Có nên không nếu như tôi làm vậy? Tôi mà nói ra rằng tôi tập piano chỉ là để được gần anh và giờ đây vì anh mà từ bỏ nó chắc Hoàng Duy đem tôi chôn sống mất. Nếu Duy mà không có bạn gái thì tôi sẽ nghĩ cả đời này cậu ta sẽ chỉ biết đến cái đàn piano mà thôi. Hãy thử hình dung hình ảnh một ông già lụ khụ móm mém suốt ngày ôm riết cái đàn và miệng thì lảm nhảm mấy điều vớ vẩn mà cậu ta cho là thiêng liêng về cái sở thích quái gở ấy.
– Này, cậu nghĩ cái gì mà tôi hỏi mãi không trả lời thế?
– À không. Có nghĩ gì đâu :D
– Thế này đi, chúng ta đánh cược, nếu cậu mà xấp hạng sau tôi thì cậu muốn làm gì thì làm còn nếu như cậu đoạt giải quán quân hoặc là xếp hạng trên tôi thì cậu biết rồi đấy.
Duy chìa tay ra trước mặt tôi khiến tôi nhớ về cái kiểu bắt tay trẻ con mà hồi nhỏ chúng tôi hay làm để hứa với nhau việc gì đó. Tôi chần chừ, vớ vẩn, bỏ hay không là việc của tôi mắc mớ quái gì đến cậu ta mà cá với chẳng cược, nhưng thật sự thì tôi cũng cảm thấy phân vân và không nỡ. Thôi thì cược thì cược.
– Với điều kiện cậu phải thi bằng đúng khả năng thực sự.
Duy mỉm cười nhìn tôi chắc nịch. Lúc chúng tôi vừa buông tay nhau ra thì cũng là lúc phần thi đầu tiên bắt đầu, phần trình bày này là của một bạn có tên là Hoài An và thé có nghĩa là phần tiếp theo sẽ đến lượt tôi. Tôi loáng thoáng ngó xuống hàng ghế khán giả, dưới đó có đám bạn của tôi, có mẹ, có lão anh già và ngạc nhiên hơn là có cả hai vợ chồng bác Lâm nữa nhưng tôi tìm mỏi cả mắt mà không thấy Anh Quân đâu cả. Liệu có phải giờ này anh đang ở cùng chị Bảo Khánh?
Giọng MC to và rõ gọi tên khiến tôi giật mình. Tôi quay lại nhìn Hoàng Duy chỉ thấy cậu ta nháy mắt một cái rồi lại rút điện thoại ra chơi tiếp. Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước ra sân khấu. Dù đã bước lên sân khấu nhưng ánh mắt tôi vẫn dớn dác tìm một người nào đó. Nhiệm vụ của tôi là phải hoàn thành phần thi của mình tốt nhất có thể còn bản thân tôi thì lại chẳng biết thế nào. Cúi chào mọi người, tôi tiến về phía cây đàn, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn những phím đen trắng trải đều tăm tắp mà tôi đột nhiên quên mất tiếp theo mình cần phải làm gì. Tại sao anh chưa đến?
Tôi đặt hai bàn tay vào vị trí, những nốt nhạc đầu tiên cất lên, cả că