Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328714

Bình chọn: 10.00/10/871 lượt.

i của anh cứ lảng vảng trong đầu tôi một cách kì cục.

– Sẽ có lúc lẫn trong vị đắng ấy em sẽ tìm thấy một chút ngọt ngào cho riêng mình. Một ly cafe đắng, khi vị đắng giảm dần em sẽ cảm thấy nó ngọt hơn một chút, mặc dù đó vẫn là vị đắng. Trong cuộc sống cũng vậy thôi. Vị đắng sẽ mang lại cho em cái mà những thứ ngọt ngào không thể. Đó là niềm hạnh phúc do em tự tìm ra chứ không phải do ai mang lại. Đôi khi là sự mạnh mẽ nữa.

Nói xong rồi anh cười như thể anh chưa nói gì. Tôi lắc lắc đầu quay trở lại hiện tại.

– Em cũng muốn thử uống cafe.

– Gì? – Anh nhìn tôi khó tin. – Hãy nhớ là em không ăn được đồ đắng.

– Nghe thầy nói có vẻ hay hay. Khi đã được nếm thứ đắng nhất rồi thì còn có gì đắng hơn được nữa?!

– Em hiểu rồi đấy.

– Thực ra thì em vẫn chả thấy cafe ngọt ở điểm nào cả, vì em có uống được đâu.

– Đúng là đồ ngốc. Tưởng “sáng” ra được một tí rồi ai ngờ vẫn thế à.

– Hai thầy trò bàn luận gì đấy?

Một giọng nói lạ hoắc vang lên xen ngang cuộc trò chuyện giữa tôi và anh. Đó là một cô gái với khuôn mặt dễ thương, bộ đồ y tá càng làm nổi bật nét dịu dàng vốn có. Bảo Khánh mỉm cười nhìn Anh Quân , anh cũng mỉm cười lịch sự đáp lại, tôi cũng lễ phép lên tiếng chào.

– Em là Tú An phải không? – Bảo Khánh mỉm cười. – Hồi nhỏ hay sang nhà chị chơi với Mai Chi, em còn nhớ chị là ai không thế?

– Dạ nhớ ạ.

Tôi trả lời nhưng hình như chị cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm đến việc tôi sẽ trả lời như thế nào, như thể chị thừa biết là tôi nhớ nhưng vẫn giả đò hỏi vài câu cho có rồi quay sang cố bắt chuyện với Anh Quân. Anh vẫn như vậy, lịch thiệp trả lời rồi mỉm cười, có lúc anh còn bật cười thành tiếng. Còn tôi, như cục thịt thừa lẽo đẽo bám theo sau hai người họ. Đường ra đến nhà để xe cứ như thể dài ra vậy, còn tôi thì vẫn đi sau họ như kẻ vô hình. Buồn cười thật, mới một phút trước tôi còn là người cười nói với anh, một phút sau Bảo Khánh xuất hiện và tôi trở thành một cái bóng lởn vởn như kẻ làm phiền.

“Ngọt thật đấy” Tôi nghĩ thầm. Đúng, bạn đọc không sai đâu, tôi cảm thấy ngọt, nhưng là vị ngọt của sự đắng ngắt. Và như thế có nghĩa là … chẳng ngọt chút nào.



“Có phải do em chân thành nên em tổn thương?”



…..

Tối hôm qua tôi tình cờ tìm được quả cầu tuyết, món quà giáng sinh năm ngoái của tôi, và tôi đã nằm mân mê nó cho đến sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Lúc thức dậy quả cầu đã không còn nằm trên gối nữa mà đã lăn xuống dưới sàn nhà. Quả cầu mà tôi luôn giữ gìn cẩn thận không có một vết xước hay một hạt bụi giờ đây nằm lăn lóc dưới nền nhà lạnh băng mà tôi cũng chẳng buồn nhặt nó lên khi đã thức giấc. Nhìn nụ cười của cô bé trong quả cầu mà mặt tôi lạnh tanh không cảm xúc. Thế là đáng vui hay đáng buồn?

Tôi cảm thấy chán nản. Hóa ra Bảo Khánh đã xin vào làm y tá trong trường và tôi thì tuyệt nhiên không muốn biết lí do tại sao chị làm thế. Đương nhiên rồi, với tấm bằng đại học loại ưu và kinh nghiệm mấy năm làm việc ở bệnh viện tư nhân nước ngoài tôi nghĩ Bảo Khánh thừa sức xin vào làm bác sĩ ở bệnh viện nào đó hơn là làm y tá ở trường học. Mục đích của việc làm ấy có lẽ là vì Anh Quân, tôi nghe mấy nữ sinh hay thì thầm bàn tán nhau về cô y tá mới của trường. Đa số nữ sinh thì không mấy thích Bảo Khánh cho lắm bởi chị ấy cứ dính lấy anh thầy – “thần tượng” của họ. Về phần tôi, tôi cũng thấy dễ chịu phần nào khi mà tôi không phải người duy nhất không-thích Bảo Khánh, kiểu có đồng minh ấy.

Tôi ngồi ở phòng piano đợi anh đã được gần 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay là buổi tập đàn để chuẩn bị cho vòng chung kết hôm 27/12. Một buổi tập của tôi thường là kéo dài khoảng từ 3 – 3 tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng trong khoảng đó tôi còn dề dà lề mề chán chê đủ thứ. Hôm nay anh nói sẽ lưu ý cho tôi những điều quan trọng cần nhớ nhưng tôi thì nghĩ rằng anh còn chả nhớ được hôm nay có buổi học này đâu. Tôi cố gắng gọi điện cho anh nhưng anh không bắt máy, thế là tôi chẳng biết làm gì khác ngoài tự tập một mình cho tới lúc anh về. Căn phòng trống không với những nốt đàn trống rỗng. Cánh cửa phong bật mở, Anh Quân bước vào, đặt cốc cacao lên nóc đàn rồi cười nhẹ.

– Xin lỗi tôi quên mất hôm nay có buổi tập với em. Hôm nay tôi bận chút chuyện.

Không thể phủ nhận một điều rằng tôi cảm thấy tủi thân khi nghe anh nói câu đó. Bạn sẽ nghĩ sao nếu người mà bạn cảm nắng nói rằng anh ta quên mất bạn và cả cái buổi hẹn chết tiệt với bạn? Tôi nhìn khói bốc lên từ cốc cacao mà tôi nghĩ là anh mang lên để đền cho 2 tiếng đồng hồ của tôi rồi lại nhìn một đống bản sheet trước mặt không nói một lời, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, chỉ thấy họng mình khô khốc. Anh cũng không hỏi han thêm gì nhiều mà ngồi xuống bên cạnh tỏi nhẹ nhàng nói.

– Chúng ta bắt đầu tập nhé, hôm nay…

– Hôm nay mẹ nhắc em về sớm, em nghĩ em phải về rồi.

Nói rồi tôi đứng dậy thu hết đống giấy trước mặt lại gọn gàng rồi nhét vào cặp. Thực ra mẹ chẳng nói với