Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328721

Bình chọn: 8.00/10/872 lượt.

br/>– Đã thế bọn tao đi càng đông. Hehe

Và thế là tất cả cùng cười rộ. Những năm tháng học trò vẫn cứ xanh mơn mởn cùng những tiếng cười giòn giã, chẳng âu lo phiền muộn điều gì…



Thời gian trôi chậm như con rùa bị đá đè. Tôi đợi mãi đợi mãi để đến ngày Noel được đi chơi vậy mà ông thần thời gian ưu ái cho tôi thêm một tuần nữa để chờ đợi. Chuyện mà tôi trông thấy được tôi coi như không có gì, vẫn trưng ra cái bộ mặt ngu muốn đấm, vẫn bướng, vẫn cãi ngang như mọi khi. Tôi chợt nghĩ, một con ngốc khó chiều và một cô gái dễ yêu, chắc hẳn người ta sẽ chọn cô gái rồi chứ ai lại đi chọn con ngốc làm gì, vớ vẩn thật. Tôi hôm nay buổi chiều lại phải đến trường, mượn đàn trong phòng truyền thống để tập luyện. Đáng lẽ là sẽ về Back In Time đấy nhưng chiều nay anh có lớp dạy thay ở trường thế là tôi cũng bị lôi đến đó, ngồi thối thây cả 45′ trong phòng, tập đàn “pưng pưng” vài tiếng rồi nghịch điện thoại sau đó ngủ từ lúc nào không hay (anh mà biết thể nào cũng ca cho tôi một bài gì gì ví dụ như: tôi nói tập mà lại lăn ra ngủ bla bla bla ==”). Khi tôi đang “say giấc nồng” thì lại buộc phải tỉnh giấc bởi tiếng mời gọi của “anh Wiliam Cường” (tức là WC đó) Thế là mắt nhắm mắt mở tôi phi thẳng vào phòng WC “giải quyết nỗi buồn”. Kể cũng may, cái phòng truyền thống cũng nằm gần WC nếu không thì “chắc tui chớt”.

Sau khi “mọi việc xong xuôi” tôi vẫn chưa về lại phòng truyền thống mà đi la cà xung quanh trường dạo chơi cho đỡ chán. Đi băng qua sân trường rộng lớn tôi lại lấn lướt trên dãy hành lang như con ma chơi lởn và lởn vởn. Đang đi tai tôi bỗng bị ai đó xách ngược lên đau gần chết.

– Ái ái úi úi aaa

– Cô nào đây? Giờ này không vào lớp mà còn lượn lờ hả? – Tiếng thầy giám thị sang sảng bên tai như sấm khiến tôi hơi hoảng.

– Em.. em học buổi sáng … huhu ..thầy ơi…. – Tôi khẩn khoản

– Thế chiều đến đây làm gì? Định phá trường hả?

Trường tôi có 4 ông giám thị, chiều nay tôi lại vớ ngay phải ông Tùng dạy thể dục, kiêm giám thị, tính hâm hâm dở dở, vừa nghiêm khắc vừa vui tính lại được cái hay “troll” học sinh, chả biết thế nào mà lần.

– Chiều nay em tập câu lạc bộ. Vừa rồi em đi vệ sinh, đang về phòng truyền thống thì gặp thầy.

Tôi xoa xoa cái tai đáng thương, nghĩ thầm, cái lão này đúng là du côn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, toàn vùi hoa dập liễu, chả biết cô nào xui xẻo vớ phải cái lão này không biết.

– Thôi được rồi, đi đi, đừng có mà đi lung tung nữa đấy, tôi mà gặp em lần nữa thì coi chừng cái tai còn lại đó. Con gái tôi cũng không tha đâu biết chưa.

– Dạ vâng em chào thầy.

Nói rồi tôi “lượn ngay và luôn”. Giáo viên trường này đúng là quái thai hết chỗ nói. Tôi cun cút đi về phòng truyền thống. Lúc đi ngang qua phòng y tế tôi suýt chút nữa đập mặt vào cửa, đó.. đó không phải là Bảo Khánh sao? Chị ấy làm gì ở đây? Tại sao Bảo Khánh lại mặc bộ đồ y tá của trường?

Tôi ngẩn ra mất một giây, sực nhớ là mình cần về phòng truyền thống nên vội vã đi tiếp, mong là chị ấy không nhìn thấy tôi. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở cổng trường, Bảo Khánh tới đón Mai Chi còn tôi thì kẹt mưa nhưng lần đầu tiên tôi biết mặt chị có lẽ là hôm ở trên sân thượng nhà Anh Quân sau đó tôi chưa gặp lại chị ấy, gặp chính thức ấy. Chị ấy sẽ nghĩ gì nếu biết tôi thích anh, mỗi tình đầu mà chị ấy đã vứt bỏ? Sẽ nghĩ gì khi biết được tôi lại thích chính cái người mà ngày còn bé tôi cứ mong hai người thành một cặp? Định mệnh thật là trớ trêu, chỉ toàn trói buộc con người ta vào những câu chuyện bế tắc nan giải. Mà tại sao tôi cứ phải nghĩ đến rồi làm quan trọng hóa mọi thứ lên làm gì nhỉ, sao tôi không mặc xác nó muốn ra sao thì ra? Có lẽ nếu tôi mà có thể như thế thì dã không nên chuyện. Hơi ngu một tí nhưng mà thật thế đấy -_-

Anh Quân đẩy cửa vào, trên tay anh là cái cặp đựng sách và giáo án, tay kia cầm một cốc cafe và theo như mùi của nó thì tôi đoán chắc chắn đây là một ly cafe đen được mua ở dưới canteen.

– Thầy lại uống cafe đen à?

– Ừ. – Anh gật gật đầu rồi nhấp thêm một ngụm cafe nữa. – Vừa rồi em gặp thầy Tùng đấy à?

– Vâng. Sao thầy biết? – Tôi nhìn anh với con mắt nghi hoặc.

– Cái gì tôi chả biết. – Anh cười gian.

Tôi xùy một cái rồi tự nhiên nhìn chăm chăm vào cốc cafe lẩm nhẩm một mình.

– Cafe đen thì có gì hay?

– Hả? – Anh hỏi lại.

– Cafe đen thì có gì hay mà thầy thích uống thế?

Anh mỉm cười một cách khó hiểu rồi chép miệng nói.

– Thực ra nếu uống quen rồi thì sẽ không còn đắng nữa. Đôi khi còn thấy ngọt kìa.

– Kinh khủng. Đắng chát.

– Ngốc mà cứ đòi.

Cười đùa thêm một lát tôi chính thức bắt tay vào tập luyện nghiêm túc.

Tập xong anh đứng ở ngoài hành lang đợi trong lúc tôi khóa cửa phòng truyền thống. Anh đứng đó tay ôm cặp sách cùng tập tài liệu, tay còn lại cầm cốc cafe đã hết còn tôi, khóa cửa xong thì nhìn thấy anh và chỉ nghĩ đến cốc cafe ấy. Câu nó


pacman, rainbows, and roller s