Disneyland 1972 Love the old s
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328691

Bình chọn: 9.00/10/869 lượt.

lại vừa vặn một cách không ngờ, đôi giày này cũng vậy, anh đâu biết cỡ chân của tôi đâu nhỉ, thế mà sao chọn đúng thế. Nghĩ đến điều này tôi lại bất giác cười một cái ngu ngốc.

– Này này chốc nữa đi trà sữa gì đấy một tí không? Linh Trang rủ. Gớm thi với cứ, bạn bè cả tháng chả thấy tăm hơi. – Mai Chi xoay xoay điện thoại trên tay rồi hỏi.

– Ừ thì đi. – Tôi tán thành. Kể cũng lâu rồi không gặp nó, nó là một trong ba đứa biết việc tôi thích Anh Quân. Đầu tiên là nó, đứa tiếp theo là Hoàng Duy và đứa thứ ba, đương nhiên là tôi rồi.

Năm tiết học trôi qua một cách nhanh chóng. Chỉ cần tiếng trống của bác bảo vệ vang lên là tất cả mấy đứa chúng tôi sẵn sàng “xách ba lô lên và đi”. Cả nhóm có tôi, Thùy, Lam, Chi và Việt Anh thì có lẽ Việt Anh là hào hứng nhất (đương nhiên rồi, gấu của nó mà =’=) Chúng tôi vội vã bước ra khỏi lớp và nhanh chóng chạy xuống cổng trường. Đi được nửa đường tôi quên maastt là sổ ghi đầu bài vẫn ở trên lớp học trong khi việc tôi cần làm là nộp nó xuống văn phòng. Thế là tôi nói chúng nó đợi một lát rồi một mình chạy nhanh lên lớp lấy sổ đem nộp bên văn phòng ở tòa nhà giáo vụ. Đáng ghét thay, cái văn phòng chết tiệt đó lại mới chuyển lên tầng 4 của tòa nhà, bắt tội tôi phải hì hục chạy bở hơi tai lên đó nộp sổ rồi lại lật đật chạy xuống. Lúc xuống tới tầng 3 phải đi qua phòng nghỉ giáo viên tôi thấy thấp thoáng bóng dáng ai đó như là Anh Quân và Bảo Khánh. Trong lòng tự nhủ là phải nhanh chân lên vì còn có 4 đứa đang đứng đợi tôi ở cổng trường nhưng cái bản tính hiếu kì đã không để cho tôi quay lưng bước tiếp. Tôi cứ ngỡ là mình nhìn nhầm nhưng không, đó thật sự là Bảo Khánh. Hôm nay chị tết tóc lệch, quàng một chiếc khăn màu nâu, váy màu be kết hợp với đôi bốt nâu cùng màu. Do đứng ngược nên tôi chỉ nhìn thấy phia sau của Bảo Khánh và một góc khuôn mặt của Anh Quân. Tôi tự hỏi hai người họ đang nói về việc gì thế nhỉ. Lúc này cả dãy hành lang chẳng có một bóng người, chỉ có anh và Bảo Khánh, tôi đứng nép ở góc tường, trong phòng giáo vụ là mấy bà cô lắm điều đang ngồi gõ máy tính kết hợp chuyên môn “buôn dưa lê bán dưa chuột” nhưng mấy bà cô đó luôn đóng kín cửa phòng nên chẳng biết phía ngoài này có chuyện gì xảy ra.

– Anh không tin em à? – Tôi nghe thấy giọng Bảo Khánh nhẹ nhàng lại có chút buồn dịu dàng kiểu tiểu thư.

– Tin thì sao mà không thì sao? Em đừng làm tốn thời gian của tôi nữa, giờ tôi rất bận. – Anh Quân cười lạnh lùng.

– Phải làm thế nào thì anh mới chịu tin?

– Em đoán thử xem.

Anh lại cười một cái vẻ thách thức. Bảo Khánh mạnh dạn tiến lên trước năm tay Anh Quân. Tuy rằng tôi không nhìn được biểu cảm của Bảo Khánh nhưng tôi dám chắc rằng đó sẽ là một ánh mắt ủy mị yếu đuối khiến người ta dễ mủi lòng. Hình như có gì đó đè nặng lên ngực khiến tôi khó thở. Bảo Khánh định nói tiếp điều gì đó nhưng đúng lúc ấy điện thoaị trong túi tôi lại reo lên to và rõ ràng. Tôi vội vàng chạy biến. Xuống đến tầng 1 tôi mới điều chỉnh lại nhịp thở và mở điện thoại ra nghe.

– Alô?

– Mày chết dí ở đâu rồi hả con kia? – Cái chất giọng khủng bố của Lam xa xả vào ống nghe khiến tôi suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

– À ừ tao đây. Tại các phòng ban bị chuyển hết nên tao tìm hơi mất thời gian, vừa rồi còn ngã nữa. Thôi tao ra đây.

Tôi cúp máy, cố gắng để không nhớ không nghĩ gì về chuyện vừa xảy ra rồi bước nhanh ra chỗ bọn cái Lam. Đi trên đường tôi hết nhìn mây, nhìn người ta đi qua, nhìn cái cột đèn đỏ rồi lại nhìn mấy cái cây… vậy mà hình ảnh đó vẫn cứ hiện lên bay vèo vèo trước mắt tôi, ngay cả khi đến nơi rồi mà tâm trí tôi vẫn như đang ở trên mây trên gió.

– Ê con điên kia. – Trang hươ hươ ty trước mặt tôi. – Mày làm sao thế?

Nó hỏi rồi cả đám cũng đưa mắt nhìn tôi một cách lo lắng.

– Ờ tao không sao. Cái tiết giáo dục quốc phòng vừa rồi buồn ngủ quá đi mất. Không được ra sân rồi còn phải ngồi học lí thuyết mấy trang dài thấy bà nội.

Sau đó cũng chẳng ai còn băn khoăn về cái lí do khiến tôi đờ đẫn như thế, tất cả mau cuốn theo những câu chuyện phiếm trên trời dưới đất. Việt Anh và Linh Trang thì tuy không ngồi cạnh nhau nhưng vẫn là tiêu điểm bị cả bọn lôi ra để trêu, hai đứa đỏ mặt cười tủm tỉm mãi không thôi. Lam thì ngồi kêu ca về cái cậu bạn trai bên lớp 11A3, tuy là nó hay kêu ca thế thôi nhưng hai đứa nó lúc nào cũng dính lấy nhau như keo dính chuột vậy. Dương Thùy thì ngồi góp chuyện, Mai Chi thì mời tất cả đến dự sinh nhật nó sắp tới, có mỗi tôi là ngồi im đôi lúc thì cười góp vui chứ cũng chẳng có cái quái gì mả kể, mà có cái kể thì toàn là chuyện không phải ai cũng có thể biết, mệt nhọc thật đấy.

– Thế hôm đấy tất cả nhớ đi sinh nhật tao đấy. – Chi dõng dạc rồi nhét miếng bánh vào miệng cười tít mắt.

– Ờ được rồi đi thì đi. Mà hôm đấy sau hôm thi chung kết đúng không An?

– Ờ. – Tôi bâng quơ đáp lại.

– Hôm đấy bọn tao đi cổ vũ cho mày nhé.

– Ờ rảnh thì đi. Mà chúng mày đi chắc tao rớt quá.
<