
nghe chuyện của mọi người, đôi lúc thì lại cười vài cái góp vui khi không thì lại tòm tọp ăn pizza. Tôi ăn từng miếng bánh và nuốt hết chúng cùng với bao nhiêu thắc mắc trong lòng mình xuống dạ dày. Dù đã ăn hết một đống pizza nhưng mớ suy nghĩ và những thắc mắc thì vẫn cứ ngổn ngang trong lòng, bây giờ tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một con lợn. Ờ thì ăn hết một đống bánh không thành lợn hơi lạ nhưng mà việc đó có quan trọng không?
Mọi người cười nói chuyện trò thêm một lúc nữa rồi tất cả cùng đứng dậy ra về. Tôi hiện tại chẳng nghĩ gì cả cũng không nhớ gì cả chỉ nhớ là mình vừa ăn như một con lợn, ních thật đầy một bụng pizza rồi đứng dậy, chẳng còn nhớ gì nữa. Lúc về do cái chỗ pizza đó gần nhà tôi nên tất cả cùng đi bộ. Tôi đi cùng Linh Trang, nó khoác tay tôi, hai đứa đi song song nhau rồi bỗng nó huých khuỷu tay vào người tôi hỏi nhỏ.
– Thầy Quân đâu hả mày?
Tôi nhíu mày nhìn nó khó hiểu.
– Làm sao mà tao biết được, hôm nay tao còn không nhìn thấy thầy ấy.
– Tại lúc ăn tao không thấy thầy ấy đâu cả mà lúc ở chỗ nhà hát thầy ấy còn đi ra đi vào mà. Tao tưởng mày biết?
– Thế à? Tao không biết.
– Sao mày không gọi hỏi xem?
Tôi chỉ nhún vai một cái cho qua chuyện rồi cũng không trả lời.
Tôi khởi đầu một ngày với bao nhiêu hy vọng và kết thúc cái ngày hôm đó với một đống thất vọng nhưng rồi tất cả cũng chỉ là những mẩu giấy được vo tròn thành một mớ bòng bong vô nghĩa, tất cả trôi tuột cả vào trong giấc ngủ. Đêm hôm đó tôi mơ thấy mình đứng trên bục cao nhất của một cuộc thi nào đó, thi gì đó, trong tay là chiếc cúp màu vàng và cả giấy khen, ở đó có tên tôi và chữ giải nhất và cả một tấm bảng to đùng ghi gì đó mà du học gì gì đó. Mọi người xung quanh đều vô tay tán thưởng, ai ai cũng tươi cười hớn hở. Tôi thấy mình cũng cười nhưng mà lại là một cái cười điềm đạm, không vui mà cũng chẳng buồn, hoàn toàn bình thản như thể tôi đã chấp nhận được điều gì đó. Anh Quân cũng ngồi ở phía dưới nhìn lên nơi tôi đang đứng nhưng ánh mắt trong veo ấy đượm một màu nâu buồn khó tả còn tôi thì chỉ nhìn ra phía khác. Giấc mơ kì cục đó chẳng còn đọng lại đầu tôi vào sáng hôm sau. Thức giấc, tôi cảm thấy trống rỗng, như thiêu thiếu thứ gì đó nhưng rồi thứ cảm giác đó cũng chẳng tồn tại được lâu.
Tôi đến trường, thầy cô, bạn bè cùng khối, khác khối, cùng lớp, khác lớp… ai ai cũng nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi cũng không lấy làm lạ khi mà cái bảng thông báo ngoài cổng trường treo một tấm ảnh tôi ôm hoa cùng với tấm bằng khen được chụp vào buổi tối hôm qua cùng với dòng chữ :”Em Trịnh Tú An đi thi piano đạt giải nhì”. Giải nhì. Tôi thấy khá mỉa mai. Không phải vì tôi thua Hoàng Duy nên tôi cảm thấy vậy, mà là do tôi đã có thể hoàn thành phần thi xuất sắc hơn thế nhưng vì lí-do-nào-đó mà tôi đã không thể làm vậy. Đắng thật. Tôi thua Hoàng Duy, vậy còn vụ cá cược giữa tôi và cậu ta thì sao? Tôi có từ bỏ piano hay không? Có bỏ câu lạc bộ không?
Tôi ngồi trong phòng truyền thống, im lặng nhìn mọi người đang hào hứng lên kế hoạch cho một buổi liên hoan ăn mừng cho cái giải hai của tôi. Dường như cái lí do để ăn mừng suy cho cùng cũng chỉ là cái lí do để mọi người tụ tập đi chơi còn tôi thì chỉ là một kẻ ngoài cuộc ké cạnh để được đi cùng. Tôi nghĩ vậy chẳng biết có đúng hay không nhưng sự thật là nãy tới giờ tôi ngồi ở một góc khuất và chẳng ai quan tâm, kể cả thằng nhóc Minh Hoàng. Tôi cũng mặc kệ chẳng nói lời nào cho đến khi mọi người đi hết tôi mới tiến lại gần cây piano đã cũ đặt ở góc phòng. Tôi nhìn quanh phòng, hình ảnh những ngày đầu tiên tôi gắn bó với căn phòng này chạy qua trong đầu tôi. Cái tủ gỉ sắt, cây đàn guitar của Duy Khang và cả thầy tổng phụ trách nữa… Tôi cảm giác ngày đó như mới chỉ hôm qua mà giờ lại xa quá.
Tôi ngồi xuống, từng nốt nhạc trong bản To Zanarkand vang lên một cách chậm rãi thê lương. Ai đó từng nói với tôi rằng đây là bản nhạc viết về một câu chuyện tình buồn, ừ công nhận, buồn thật. Buồn tới mức chẳng còn gì có thể buồn hơn được nữa. Buồn tới mức tôi đã không còn buồn vì hôm qua anh không tới. Tôi tự hỏi mình rằng nếu hôm qua mà có anh ở đó thì tôi có thể giành giải nhất không?
– Hóa ra là em à.
Cánh cửa phòng bật mở, như mọi lần, là Anh Quân. Rốt cục anh cũng chịu xuất hiện.
– Tôi nghe thấy tiếng đàn nên đoán là em, không ngờ đúng thật.
– Vâng. – Tôi bình thản.
– Nghe ổn mà. Giải nhì thôi à?
Tôi im lặng thay cho câu trả lời. Tôi đang phân vân giữa hai câu nói ở trong đầu, chọn lựa một hồi im lặng vẫn là tốt nhất.
– Vậy là em bỏ piano thật? – Giọng anh hết vẻ bông đùa ung dung, thay vào đó là một câu hỏi khiến cho bản nhạc tôi đang đánh bị ngắt đoạn.
Làm sao mà anh biết? Chuyện đó chỉ tôi, nhóc Minh Hoàng và Hoàng Duy biết. Làm sao mà anh biết được?
– Hôm qua thầy đã không đến. – Tôi nói một câu chẳng liên quan.
– Tôi đang hỏi em.
– Thầy đã nói rằng thầy sẽ đến.
– Em biết là tôi kì v