pacman, rainbows, and roller s
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329043

Bình chọn: 7.5.00/10/904 lượt.

khác cũng sẽ có thể ghi nốt lên các mặt còn lại. Ngẫm nghĩ một hồi tôi ghi tên tôi và tên anh lên hai mặt dẹt lớn nhất của thanh gỗ rồi vẽ một nửa hình trái tim ở một mặt ở một mặt của thanh gỗ. Vậy là tôi có thể phi tang nguyên cả thanh gỗ này mà không sợ làm ảnh hưởng đến các cặp đôi khác.

– Mày ghi còn nhiều hơn cả tao mà còn bày đặt. – Trang ngó ngó rồi xì một tiếng.

– Kệ tao.

– Mà sao mày chỉ vẽ có một nửa trái tim thôi?

– Đây là nửa của tao, nửa còn lại thì mày biết đấy.

Trang cười híp mắt rồi lại xếp đống gỗ đó lên, tôi và nó trở thành hai vị khách ít-bình-thường ngồi đó cười nói gì đó về trò chơi rút gỗ và cái một nửa trái tim ngốc nghếch ấy.



Buổi chiều sau khi ở lớp học vẽ về tôi lại nằm dài trong phòng đợi đến tối đi sinh nhật Mai Chi. Nhìn túi hộp quà được bọc cẩn thận đặt trên bàn, nghĩ tối nay sang nhà Mai Chi sẽ phải gặp Bảo Khánh mà tôi có chút gì đó không được tự nhiên, cảm giác rất gượng ép không hề muốn đi.

Đúng 7h tôi có mặt ở nhà Mai Chi. Chẳng cần phải đợi lâu để thấy con bạn của tôi tươi cười hớn hở chạy ra mở cửa. Trong nhà đã có Linh Trang ngồi cắm nến còn chị Bảo Khánh thì gọt hoa quả bày lên đĩa.

– Happy Birthday

Tôi cười rồi chìa túi quà ra cho Mai Chi. Con bé vui mừng nhận lấy quà rồi ôm tôi một cái. Vừa lúc đó chuông cửa lại reo lên, Mai Chi chạy ra mở cửa còn tôi thì ra phụ chị Khánh và con bé Linh Trang một tay. Việt Anh cùng với một vài thằng con trai bước vào, cái đám ồn ào đó đi tới đâu là cười nói oang oang tới đó. Linh Trang đang cười cười nói nói thấy Việt Anh bước vào thì mặt lạnh như tiền còn chị Khánh thì huých huých tôi rồi hất hất đầu ra hiệu ý như trêu chọc muốn nói rằng “nhìn chúng nó kìa haha”. Tôi nhìn theo rồi cũng chỉ cười một cãi rồi cũng tiếp tục bày hoa quả ra đĩa. Mọi người cũng dần dần ngồi quây vào, Mai Chi vui vẻ cười nói không ngớt, đám con trai thì thi nhau bốc mó, nói là đám con trai nhưng cũng chỉ có khoảng 3 thằng, 3 thằng đó còn ầm hơn cả mấy cái chợ nữa. Còn Linh Trang thì mặt lạnh tỏ ra không có gì, Việt Anh tuy là ngồi cùng con trai nhưng chốc chốc lại liếc ngó Linh Trang một cái khiến con bé nhiều lúc muốn cười mà cứ phải kiềm chế.

– Ơ bố mẹ mày đâu hả Chi? – Trang không muốn chú ý đến ánh nhìn của ai kia đành quay sang đánh trống lảng.

– Bố mẹ tao đi du lịch Nha Trang rồi, cuối tuần sau mới về cơ.

Trang nghe xong rồi gật gù. Chị Bảo Khánh từ trong bếp mang ra hai đĩa khoai tây chiên nóng hổi. Vừa lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, chị Khánh vội vàng ra mở cửa, đó là Dương Thùy và cái Lam. Bảo Khánh mời hai đứa nó vào nhà ngồi cùng mọi người rồi lại vào bếp, hình như còn gì đó chưa xong nên chị phải làm nốt. Tôi cũng không quan tâm lắm đến việc đó, tiếp tục tám chuyện với hội bạn. Việt Anh vẫn cố gắng vắt kiệt bộ não mình để tìm đủ mọi cách làm đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của Linh Trang nhưng con bạn của tôi thì lại cực kì “lì” trước mấy trò nhảm ruồi như vậy. Việt Anh có phần hơi nhụt chí nhưng vẫn cố gắng tìm cách chuộc lỗi với bạn gái nên sau khi thấy cốc của Linh Trang cạn nước, cu cậu đã vội vàng túm lấy chai coca bên cạnh, chìa ra định rót vào cốc cho Linh Trang. Tôi thật hối hận khi ngồi đây vì ngay khi Việt Anh đổ chai nước thì Linh Trang lại nhấc cốc lên đưa cho Dương Thùy nhờ rót một ít nước Spirte. Và cái đống coca mà đáng lẽ là ở trong cốc của Linh Trang thì giờ lại ở chỗ chân tôi.

– Xin lỗi, chết rồi, xin lỗi An, xin lỗi bà nhớ tôi không kịp…

Việt Anh thấy đôi tất cùng với một phần gấu quần của tôi bị ướt thì rối rít xin lỗi còn Linh Trang đưa cốc nước lên miệng che nụ cười rồi quay đi. Mặt tôi đang tươi cười chuyển sang một màu đen thui, tôi nhéo Trang một cái rồi quay sang xua xua tay với Việt Anh ý nói là không sao. Sau đó tôi thậm thọt đi vào phía nhà vệ sinh, tôi cời đôi tất rồi gột hết đống coca. Lúc tôi quay ra đã thấy Bảo Khánh ngồi cạnh Mai Chi. Tiếng chuông cửa lại vang lên, Bảo Khánh nhướn người ra nhìn nhìn rồi nói.

– Ai đến thế nữa nhỉ. Chi còn mời ai nữa không em?

Chi đang nhón tay lấy miếng khoai từ trong đĩa rồi cũng lắc lắc đầu. Bảo Khánh nhìn tôi vừa đi ra vẫn còn đang đứng nhìn tìm đường để vào chỗ ngồi rồi nhẹ nhàng nói.

– An ra mở cửa hộ chị nhé, chị đang dở tay.

Tôi gật đầu dạ vâng rồi cũng ra mở cửa mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cánh cửa sắt lạch xạch mở ra tôi sững người khi nhìn thấy Anh Quân đứng đó, hai tay nhét trong túi quần vẻ mặt khá mệt mỏi. Anh Quân cũng khá bất ngờ khi người mở cửa lại là tôi chứ không phải ai khác.

– Em làm gì ở đây?

– Em đến sinh nhật Mai Chi. – Tôi lắp bắp.

– Ai thế An? – Tiếng Bảo Khánh vọng ra. Tiếp theo sau giọng nói đó Bảo Khánh cũng ra phía ngoài cổng. – Ơ anh Quân. Anh…

– Đưa điện thoại cho tôi. – Anh xen ngang.

– Anh vào đây đã.

Bảo Khánh ôm lấy cánh tay kéo Anh Quân vào nhà nhưng mới đi được đến nửa sân thì anh rút tay ra rồi dõng dạc.

– Tôi