
g đi về mà không phải chen lấn hay chờ đợi dòng người nhích từng bước một. Đa số học sinh đã đứng vây kín sân khấu, đi về như tôi cũng chỉ có tầm vài chục người chứ không đông như mọi ngày. Vừa đi tôi vừa nghĩ, có phải là tôi đang “già” đi không? Không phải về hình thức, tôi cảm giác mình cằn cỗi từ trong tâm hồn, cảm thấy muốn khóc vì những chuyện gần đây, cảm thấy áp lực, cảm thấy rất tiêu cực, cảm thấy mệt mỏi. Nếu là tôi của những ngày xưa đó thì chắc chắn nơi tôi đang đứng hiện tại sẽ là ở cõỗ kia, cái chỗ mà người ta đang kéo nhau đến chứ không phải là cánh cổng trường. Ngày trước tôi đã ao ước được một lần thấy anh trổ tài trên sân khấu, bây giờ có thể nói là điều ước của tôi đã trở thành sự thật nhưng tôi lại lựa chọn không nhìn cảnh tượng ấy. Tôi sợ nhìn thấy người đứng cạnh anh là Bảo Khánh, sợ cách anh nhìn chị ấy và cũng sợ cái cách chị ấy quan tâm anh, nói chuyện với anh. Chung quy cũng chỉ tại tôi sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm thật sự của mình, tôi sợ anh sẽ phát hiện ra tiếng nói của con tim, đó là Bảo Khánh. Chính vì vậy nên tôi không muốn nghe, cũng không muốn nhìn gì hết. Tôi vẫn muốn đắm mình vào những ảo tưởng ngọt ngào mà tôi tự vẽ ra cho dù tôi nghĩ mình đã biết trước được sự thật bi thảm của cái tình cảm đơn phương này.
Tôi đi, như một con người bình thường, bên ngoài thì bình thản còn bên trong thì nặng nề. Chiếc điện thoại đang phát bài nhạc yêu thích mà tôi cái riêng cho Anh Quân bỗng rung lên, màn hình nhấp nháy hai chữ “anh thầy”.
– Alô? – Tôi hẵng giọng, bước chân chậm lại.
– Đến sau canh gà đi – Anh cố gắng nói to, phía bên kia đầu dây rất ồn.
– Em đang đi về rồi.
– Quay lại. – Anh nói ngắn gọn.
– Nhưng mà em sắp về đến…
– Em còn chưa ra đến cổng trường, quay lại. – Anh chặn lời rồi dập máy.
Tôi quay đầu về phía sân khấu, thấy anh đứng lấp ló, tay nhét túi quần, ánh mắt đang hướng về phía tôi. Tôi vẫn giữ chiếc điện trong tay, mắt vẫn hướng về phía anh nhưng chân thì tiến về phía cổng trường. Do khoảng cách quá xa cộng thêm đám học sinh đứng đầy xung quanh khiến tôi không thể nhìn thấy được nét biểu cảm trên khuôn mặt anh. Tôi chỉ thấy anh rút điện thoại lên, vài giây sau là chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên bần bật.
– Tôi đùa với em đấy à? Nhanh lên, thầy tổng phụ trách muốn gặp em.
Chẳng để cho tôi kịp mở miệng anh đã dập máy rồi đi về phía sau sân khấu chỗ tôi không thể thấy. Tôi đeo lại cặp, bàn chân thay vì bước ra cổng trường giờ quay lại phía sân khấu. Đúng là như đùa nhau, dù thế nào thì tôi vẫn phải tiến về cái chỗ đông đúc này. Và nơi đông đúc ấy có anh.
Sau một hồi xô đẩy chen lấn đến bẹp ruột tôi cũng đến được sau cánh gà. Đi thêm vài bước ra đến dãy hành làng tôi thấy anh đang nói gì đó với thầy tổng phụ trách. Thầy tổng phụ trách béo ị với cái đầu hói vẻ mặt đăm chiêu suy xét nhưng nét mặt thì thoáng có nụ cười, còn Anh Quân thì khỏi phải nói, nụ cười của anh mang vẻ quyết đoán và rất chắc chắn về điều mà anh đang nói. Cứ nhìn thấy nụ cười ấy là tôi lại cảm thấy hơi lạnh sống lưng.
Tôi đứng ở một góc khuất nhìn hai người đó nói chuyện với nhau một cách thận trọng và e dè, một nửa tôi muốn đi về, nửa còn lại thì rất sợ sẽ bị anh “xử lí” vì làm trái lệnh. Đang lúc không biết phải làm thế nào thì một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tôi giật mình.
– Sao lại đứng đây thế này? – Bảo Khánh choàng một chiếc áo len màu ghi, nghiêng đầu nhìn tôi. Công nhận chị đẹp thật.
– À…. em…thầy tổng phụ trách gọi em nhưng em thấy thầy ấy và thầy Quân đang bàn chuyện nên chưa ra đấy ạ.
– Ra là thế, em cứ ra đấy đi, không sao đâu. Để chị đi cùng em.
Bảo Khánh cười hiền rồi choàng vai đẩy tôi về phía hai ông thầy đang bàn chuyện. Tôi cảm thấy chân tay mình cứng đờ và thừa thãi, cảm giác không thoải mái và cũng rất mất tự nhiên và nụ cười của Bảo Khánh, tôi chẳng thấy nụ cười ấy thân thiện chút nào.
– Chắc thầy tổng phụ trách muốn nhờ em làm gì thôi. À mà tối mai nhớ cổ vũ chị nhé, mai chị cũng phải góp một tiết mục văn nghệ, nhưng chị hát dở tệ à, thế nên mai cổ vũ chị nha.
Bảo Khánh nói nhanh, tôi chưa kịp trả lời thì cả hai chị em đã đến chỗ Anh Quân và thầy tổng phụ trách.
– A Tú Anh đây rồi. – Thầy tổng phụ trách nhìn thấy tôi thì à lên một tiếng đầy chờ đợi.
– Là Tú An ạ. – Tôi lễ phép chỉnh lại.
– À à, xin lỗi em nhé, già rồi nên lẫn thế đấy ha ha ha. – Thầy tổng phụ trách nghe xong thì cười lớn. Anh Quân cũng cười, một cái cười nhẹ tênh rồi dần trở thành mỉa mai khi ánh mắt anh rơi trên cánh tay đang choàng qua vai tôi của Bảo Khánh.
– Con bé thấy hai thầy đang bàn chuyện say sưa quá nên không dám chen ngang, em đi tiện đường thì đi cùng em ấy thôi. – Bảo Khánh lên tiếng giải thích.
– Cũng đâu có ai hỏi. – Anh Quân bình thản nói nhưng ẩn sâu bên trong cái “bình thản” ấy lại là một chút gì đó lành lạnh.
Bảo Khánh thoáng nhìn anh rồi xin phép đi ngay. Ba thầy