XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328815

Bình chọn: 9.5.00/10/881 lượt.

Ai bảo em học tụt dốc, em mà không tụt dốc tôi cũng chẳng tốn thời gian bắt em làm cái đống này làm gì, xong đã thế còn tốn bao nhiêu thời gian vàng ngọc của tôi nữa, em nghĩ tôi rảnh chắc?

– Thời gian của thầy là vàng ngọc còn của em là sỏi đá chắc.

– A giỏi nhỉ bây giờ còn dám cãi lại tôi nữa, lâu rồi không ăn đòn nên nhờn đúng không hả?

Anh cúi xuống dùng hai nắm tay ép chặt vào hai bên thái dương khiến tôi kêu oai oái còn tôi thì ra sức dùng tay kéo hai tay anh ra khỏi cái đầu đáng thương của mình. Đúng lúc đó ở phía ngoài cánh cửa ra vào là Bảo Khánh với ánh mắt bất ngờ. Tôi bất động còn Anh Quân thì đứng thằng người, nụ cười đùa vui khi nãy cũng dần tan biến sạch. Dường như hiểu ra ẩn ý sâu xa trong ánh mắt của Anh Quân Bảo Khánh chậm rãi nói.

– Ở trường hôm nay họp bàn về chương trình chào xuân, đây là nội dung mà thầy tổng phụ trách nhờ em chuyển cho anh.

– Được nhờ hay là xung phong?

Bảo Khánh mím môi không nói lời nào nhưng cũng không có ý định rời đi. Tôi, cái đứa ít hiểu chuyện nhất căn phòng này bắt đầu cảm thấy không khí trong phòng dần trở nên gượng gạo thì không chịu được, khẽ lên tiếng.

– Em xin phép xuống kia một lát.

Nói rồi tôi chuồn ngay tức khắc. Nghĩ đến việc Bảo Khánh và Anh Quân cũng nhau bàn chuyện tôi lại có chút tự ti. Đã có đôi lúc tôi hoang tưởng rằng có lẽ anh cũng có chút gì đó gọi là thích tôi nhưng rồi khi thấy anh và Bảo Khánh ở cạnh nhau tôi lại cảm thấy muốn tự cười vào mặt mình. Tựa như tôi không nên, à không, phải là không bao giờ nên có những suy nghĩ tương tự vậy, thật là ngốc nghếch, thật hão huyền. Thật là buồn cười khi có những trường hợp ngang trái như vậy, thật khiến con người ta cảm thấy hổ thẹn. Liệu đó có phải điều kiện cần và đủ để tạo nên một cuộc sống? Con mèo béo vài phút trước còn làm bộ chảnh chọe giờ đã nhảy tót vào lòng tôi ngồi. Một cơn gió thoáng qua, tôi rùng mình, cảm giác như mùa đông chưa thực sự đến mà mùa xuân đã vội vã về.

Suốt những ngày nối theo sau đó trong lòng tôi chỉ toàn là những chán nản và thiếu tự tin về bản thân. Ở trường, mọi người đều đang chuẩn bị cho chương trình chào xuân gì gì đó sắp tới, là một cuộc thi tài năng nhỏ do cả trường bình chọn và có vả sự góp vui của các thầy cô trong trường. Có người bảo tôi tham gia nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không hứng thú và cũng chẳng có ý định tham gia. Không phải tôi ghét bỏ piano hay chán ngán mấy cái hoạt động trường, chỉ vì tôi không đủ tự tin để đứng trên sân khấu đó và tôi biết chắc rằng đa số mọi người sẽ không để ý, không quan tâm đến một bản piano dù nó có hay như thế nào, sâu sắc như thế nào đi chăng nữa. Tôi không oán trách, đơn giản vì piano là một loại hình âm nhạc rất kén người nghe, không phải ai cũng nhận thấy cái hay, cái đẹp của một bản đàn. Tôi cũng yêu piano nhiều lắm chứ nhưng chỉ sau cái bút chì mà thôi, ngẫm lâu thêm một chút nữa thì có lẽ sau cả anh nữa.

Tôi đeo tai nghe, bật volum thật to. Trong lúc mọi người ở trường bận rộn, người thì tập luyện để đi thi bóng rổ, người chăm chú học để thi đội tuyển, người thì lại chăm chỉ tập luyện cho cuộc thi sắp tới thì tôi lại ở một chỗ cách đó khá xa, đứng mân mê bên giá vẽ với cây bút chì và cục tẩy, thế giới của tôi hiện giờ chỉ có bút chì, bảng vẽ, mẫu vật, cục tẩy và những giai điệu ngân vang đều đều trong tai nghe. Hôm nay mẫu vẽ của tôi là một đầu tượng thạch cao, bức tượng đó có khuôn mặt rất giống Anh Quân, chỉ khác mỗi đôi môi và cả đôi mắt, khiến tôi mân mê dựng hình suốt cả buổi. Đây có lẽ là bức hình họa lâu nhất mà tôi từng dựng hình. Cũng gần nghỉ tết nên lớp học vẽ hôm nay khá vắng vẻ, chị Trúc thì xin phép nghỉ tết sớm vì gia đình chị sẽ đi du lịch trong kì nghỉ tết, Hạ thì đang ngồi lướt facebook cho dù cái bài màu của nó suốt từ tuần nào rồi mà đến hôm nay mà vẫn chưa hoàn thiện xong, lũ trẻ con cũng nghỉ một nửa, không gian phòng học hôm nay yên ắng hơn mọi ngày. Thấy tôi mãi mà vẫn không xong được nổi phần dựng hình thì nó bắt đầu quan tâm.

– Có mỗi cái đầu mà nãy giờ chưa xong hả bà nội?

– … – Tôi đeo tai nghe nên chẳng nghe thấy gì, vẫn tiếp tục miệt mài.

– Ê con điên.

– …

Hạ đá vào chân tôi đau điếng, suýt chút thì ngã nhào vào giá vẽ.

– Gì thế? – Tôi gắt

– Ai bảo gọi không nghe, mày làm cái quái gì lâu thế? Tượng đẹp trai quá vẽ không nổi à?

– À… – Tôi à một câu rồi ngây người ra nhìn về phía bức tượng. Đẹp? Ờ thì cũng có đẹp nhưng không có đôi mắt giống đôi mắt mà tôi yêu nên bức tượng này sẽ chỉ hơi đẹp mà thôi.

– Mày đang “cảm nắng” thằng cha nào à? – Hạ hỏi bất ngờ.

– Gì cơ? -Tôi có tật nên đã giật mình.

– Tao hỏi là mày mê thằng nào rồi à? Nãy giờ cứ à với ơ, ngơ ngơ ngác ngác trông chán đếch tả nổi.

– Trông tao giống như đang yêu lắm à? – Tôi ngây thơ hỏi lại.

– Mặc xác mày, qua đây tao hỏi này. – Hạ nhìn tôi bằng ánh mắt không quan tâm rồi chìa ra cái điện thoại. – Có cuộc thi này hay lắm nà