Old school Easter eggs.
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328793

Bình chọn: 10.00/10/879 lượt.

Tôi bị phân tâm bởi tiếng nhạc phía bên trong sân trường cùng với tiếng gọi của anh nhưng rồi lại mau chóng bước tiếp. Thấy tôi không dừng lại sau tiếng gọi đó anh vẫn cố gắng gọi tên tôi.

– Tú An.

Tôi nhất quyết không dừng lại. Nói tôi bướng cũng được, nói tôi chảnh cũng không sao, mắng tôi điếc hay dọa dẫm tôi tôi cũng sẽ không dừng lại. Vì sao ư? Đơn giản là vì khi con người ta bị tổn thương thì họ sẽ chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài vét thương của họ. Và tôi thì đang tổn thương đây.

Đi được một đoạn tôi quay lại nhìn, anh cũng quay lưng và đi về phía ngược lại. Bóng lưng anh xa dần cho đến khi anh quay vào trường. Ai cũng vậy cả thôi, ai làm mãi một việc thì cũng sẽ đều cảm thấy chán nản mà không muốn làm nữa, ngay cả níu kéo một người. Anh quay đi, có lẽ vì anh biết tôi sẽ không quay lại, có lẽ anh đã tìm được lối đi cho riêng mình. Còn tôi, tuy bàn chân vẫn bước đấy nhưng đi về đâu thì tôi cũng không rõ nữa. Bạn có thể hiểu nổi cảm giác bàn chân vẫn bước nhưng tâm trí thì mắc kẹt, bản thân thì phiêu du khắp mọi nơi còn trái tim thì bị kẹt lại giữa những ngã đường ngang dọc, giữa nhớ thương và từ bỏ, giữa một mớ bòng bong của cuộc đời. Cuộc đời tạo ra nhiều thắt nút để thử thách con người, còn tôi thì lại là một đứa rất kém trong việc gỡ rối, có lẽ chính vì thế mà tôi mới tiến thoái lưỡng nan như thế này, có lẽ vì thế nên tôi mới bị mắc kẹt trong chính tình cảm của mình. Ngay từ đầu, vẫn đều là do tôi đã tự chọn cho mình một con đường khó đi. Bởi tôi tưởng anh sẽ ở đó, sẽ giúp đỡ, sẽ giúp tôi đi hết con đường nhỏ ngõ hẹp ấy nhưng có vẻ tôi nhầm rồi.

Một buổi tối của một ngày cuối năm. Người người đi lại, xe cộ đông đúc, có tôi một mình mắc kẹt giữa bao nỗi niềm.



Những ngày cuối năm dường như trôi nhanh hơn một chút, nhưng như thế không có nghĩa là không khí lớp học sẽ sôi động hay náo nhiệt gì gì đó. Tết sắp đến, là học sinh thì chẳng đứa nào có tâm trạng học hành, đầu óc bây giờ chỉ toàn tính toán xem tết này đi chơi đâu, tóc tai thế nào, mua đồ gì để diện tết ..bla…bla…bla… Tâm lí học sinh thế đấy nhưng nhà trường nào có thấu hiểu, mặc dù học sinh thì chán nản với đống kiến thức khó nhai nhưng một đống kiểm tra thì cứ dồn tới tấp, học sinh đã oải lại càng oải hơn. Thôi được rồi, thực ra là tôi thấy oải. Tại sao tôi lại thấy thế ư? Lí do thì như đã nêu ở trên cộng thêm cái đống bài tập cao chót vót mà Anh Quân dùng để “trói” tôi ở một góc phòng anh, đến bộ trưởng bộ giáo dục trông thấy còn ngán chứ đừng nói gì tôi. Lại nhắc Anh Quân, tôi lại nhớ tới hôm anh đưa tôi đi chơi. Lúc về đến cửa nhà, tôi chào tạm biệt anh rồi sau đó định quay vào nhà thì anh đã kịp nắm lấy cổ tay kéo tôi quay lại. Bất giác tôi thấy cổ, hai má và hai tai mình nóng lên, tim đập nhanh hơn, tôi có nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình qua đôi mắt trong veo của Anh Quân. Phải mất mấy giây tôi mới thấy anh trầm giọng nói.

– Chốc nữa vào nếu mẹ em có hỏi thì bảo là em sang nhà tôi để giúp một tay nhớ chưa.

– Tại sao ạ?

– Nếu em còn muốn được đi chơi thì cứ thế mà làm, đừng hỏi nhiều.

– À… em biết rồi nhớ… – Tôi khẽ à lên.

– À với ồ cái gì đồ dốt, thế có muốn đi chơi nữa không?

– Nếu đi nữa thì thầy lại gắp thú bông cho em nhớ?

– Em mơ à. Hôm nay là tôi đền cho hôm Noel thôi, liệu mà học hành cho tốt vào. Mà hôm nọ tôi ngó sổ điểm của thầy Tuấn rồi, môn vật lý của em dạo này tệ hại quá đấy nhé. Bây giờ các tối lại sang nhà tôi kèm cho, biết chưa.

– Ơ…ơ..

– Ơ với ờ cái gì, tôi nói rồi đấy, kệ em.

Và đó là toàn bộ lí do để tôi ngồi ở đây còn anh thì ngồi ở bàn làm việc, nghe tai phone với vẻ mặt khoái chí ngồi đọc báo. Ôi cái sự học đời tôi…

Tôi tính tính toán toán cặm cụi nháp lên nháp xuống rồi lại gạch gạch tẩy tẩy, khổ cực như thế mà con mèo béo không thương thì thôi mà lại còn nhảy vào chen ngang. Nheo từ đâu chạy vào nhảy tót lên đùi Anh Quân rồi nằm gọn trong đó, nghêu ngao vài tiếng rồi trèo phắt qua chỗ tôi ở góc phòng, con mèo béo nghịch ngợm, vờn vờn mép giấy rồi thừa lúc tôi đang mải mê với đống từ trường cảm ứng gì gì đó mà cào nát tờ bài làm của tôi không thương tiếc.

– Giời ơiiiii – Tôi gào lên – Con lợn nàyyyyy

– Nó là mèo! – Anh Quân bình thản.

– Mèo gì mà ngu như lợn, đã thế còn hay phá hoại nữa.

– Mèo của tôi để em mắng nhiếc thế hả?

– Là em tìm thấy nó chứ.

– Thế bây giờ ai mới là người bỏ công ra nuôi nó hả? – Anh vẫn ung dung nhìn vào màn hình.

Tôi cứng họng, ôm cả cục tức lườm con mèo rồi chỉ tay ra cửa, miệng nói thật nhỏ để anh không nghe thấy.

– Biến. – Tôi trừng mắt với con mèo thì thầm.

Nhưng nó không biết sợ là gì, như thể hành động của tôi là đang trêu đùa nó vậy. Con mèo béo vểnh hai bên ria mép ngửa mặt ưỡn ngực lượn qua lượn lại trước mặt tôi một cách kiêu hãnh rồi sau đó hếch cái mông lượn ra phía ngoài cửa, mặt vẫn ngoái về phía tôi để trêu tức. Nó vẫn hếch cái mặt