Old school Easter eggs.
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 8.5.00/10/885 lượt.

t đẹp nhưng cũng bị tôi xếp xó.

Thùy lắc đầu chán nản rồi tất cả chúng tôi lại cùng góp tiếng cười của mình vào mấy câu chuyện hài tếu táo của mấy thằng con trai. Khi chương trình chính thức bắt đầu thì tôi cũng không được ở lại chung với đám bạn nữa mà thay vào đó là lui vào sau cánh gà để chuẩn bị. Tôi nhìn thấy thằng nhóc Minh Hoàng đang ngồi chỉnh lại dây của đàn guitar, thằng nhóc bây giờ là chân chạy vặt của câu lạc bộ, nó nhiệt tình nhưng không sức để trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Nó vẫy tôi rồi lại cắm cúi vặn vặn chỉnh chỉnh. Động tác và vẻ mặt của nó khiến tôi nhớ tới một người khác nữa cũng chơi guitar, là Duy Khang. Tôi bất chượt nghĩ đến anh như một lẽ tự nhiên khi nhìn thấy cây đàn guitar. Không biết giờ này anh ra sao, sống có tốt không, có còn nhớ về những chuyện xưa cũ hay không. Nghĩ đến Khang tôi chỉ thấy bản thân mình thật tội lỗi và vô tâm.

Đang thở dài buồn bã thì tôi bị cái nhìn của Bảo Khánh làm cho tỉnh cả người. Tôi không hiểu nổi cái nhìn đó có thể gọi như thế nào nữa, cảm giác gay gắt mà cũng lạnh lẽo pha chút gì đó bực bội. Tôi lại ngơ ra trong chốc lát. Cái nhìn đầy rắc rối đó là sao? Tôi cứ ngẩn ra cho đến khi có người vỗ vào vai nhắc tôi rằng đến phần tôi phải lên sân khấu rồi.

Xong tiết mục của mình tôi vẫn chưa được về mà phải ở lại đợi đến phần của Anh Quân. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh ở trên sân khấu nhưng lần này tôi không những được nhìn mà còn được đứng chung với anh trên đó. Mấy đứa “hâm mộ” anh thì có vẻ rấ ganh tị với tôi, cảm giác như lúc biểu diễn chúng nó dám chạy lên đẩy tôi xuống khỏi sân khấu lắm chứ. Nghĩ đến đây mà tôi nổi cả da gà.

Minh Hoàng vừa khép lại tiết mục của nó cũng như một loạt tiết mục của học sinh. MC lên giới thiệu gì gì đó, một trang vỗ tay ròn rã vang lên sau khi MC vừa dứt lời còn tôi thì cũng không để ý cho lắm bởi Minh Hoàng từ sân khấu đi xuống đã bám lấy tôi nói chuyện.

– Em cứ nghĩ chị sẽ không tham gia cơ đấy. Có phải chị có ý định quay lại câu lạc bộ không?

– Chắc không. Sắp hết 11 rồi, năm sau lên 12 bận nhiều lắm làm sao mà gánh nổi ba cái trò hoạt động thế này chứ. Cái này cũng alf lệnh từ thầy tổng phụ trách thôi, lệnh từ “cấp trên” nên mới bắt buộc phải làm thôi chứ không thì tối nay chị đã ở nhà ngủ sớm rồi.

– Em cứ nghĩ là chị sẽ quay lại cơ. Kiểu tại vì em chỉ quý mỗi chị cả anh Duy Khang. Anh Duy Khang đi rồi giờ còn mỗi chị trong cái câu lạc bộ đấy là em quý xong giờ chị cũng đi nốt chẳng ai dạy piano cho em nữa.

– Câu lạc bộ cũng nhiều đứa giỏi lắm mà, cái Linh 10A2 chẳng hạn, hay là thằng Bách 10A11 cũng được mà, nếu không thì Minh Ngọc 11A7 chị thấy chúng nó cũng được mà.

– Uể oải lắm chị ạ, chẳng có tinh thần gì đâu, tập chán, hoạt động cũng chán xong chẳng bao giờ đông đủ. Tưởng có chuyện gì không họp được đã đành đằng này mấy ông bà toàn trốn về sớm cho nhanh xong đùn đẩy công việc. Nói chung là chán lắm.

Hoàng vừa nói vừa lắc đầu nhăn mặt lè lưỡi, vẻ mặt của nó rất biểu cảm, tay chân khua khoắng diễn tả độ suy sụp của cái câu lạc bộ để cho tôi hiểu. Tôi nghe xong mà cũng thấy nản theo. Câu lạc bộ âm nhạc đó là ước mơ của Duy Khang, nghe anh kể rằng anh đã phải năn nỉ ỉ ôi, chấp nhận làm culi cho thầy tổng phụ trách bao nhiêu lâu thì mới nhận được sự chấp thuận của thầy, nay cái câu lạc bộ trở nên mục rỗng như thế khiến cho tôi có cảm giác giống như mọi người đang cố đẩy tất cả công sức của Duy Khang xuống sông xuống bể bằng sự vô trách nhiệm của mình một cách không thương tiếc. Tôi vừa cảm thấy bực mình vừa cảm thấy buồn và có lỗi. Khang trước lúc đi có nói với tôi rằng nhờ tôi quản lí cái câu lạc bộ đó cho thật tốt, coi như là tôi giúp anh hoàn thành nốt ước mơ của một “thằng nhóc học sinh yêu âm nhạc” nhưng tôi thay vì tiếp tục quản lí câu lạc bộ thì lại rời bỏ nó không lâu sau khi anh đi du học. Liệu anh có tét tát mắng vào mặt tôi vì đã không giữ đúng lời hứa của mình?

– Tú An.

Bảo Khánh từ đâu chen ngang vào cuộc trò chuyện giữa tôi và Minh Hoàng. Chị mặc một chiếc váy suông màu thiên thanh nữ tính, nở một nụ cười dịu dàng nhìn tôi. Tôi nhìn chị từ đầu đến chân rồi chợt nhớ lại ánh mắt hung hãn lúc đầu mà cảm thấy có chút rối loạn.

– Dạ?

– Thầy Quân gọi em, thầy ấy muốn duyệt lại một lần nữa.

Tôi nhìn Bảo Khánh rồi nhìn Minh Hoàng. Thằng nhóc đưa tay ý muốn nói là “chị cứ đi đi” rồi mỉm cười. Tôi nhìn nó bằng anh mắt hối lỗi rồi đi cùng Bảo Khánh.

– Duyệt ở đâu hả chị?

– Ở phòng truyền thống.

Sau đó mọi thứ còn lại hcir là âm thanh phát ra từ loa ở trên sân khấu.

Ngoài sân trường náo nhiệt bao nhiêu thì ở chỗ phòng truyền thống im lặng bấy nhiêu, chỉ cần đóng cửa là chẳng nghe thấy gì nữa. Bảo Khánh dặn dò tôi đợi Anh Quân một lát, anh bận một lát rồi sẽ qua ngay rồi cũng quay lưng đi thẳng. Tôi ngồi một mình trong phòng truyền thống nhìn quanh quẩn, đến thời gian trôi đi qua từng chuyển động của kim giây trên đồng hồ treo tường. Chờ mãi ch