
cảm. – Anh cụt lủn. – Còn đây, chỗ màu đỏ mà bị gạch này là các tiết mục bị bỏ còn màu hồng này là các phần bị thay. Tôi vừa bàn bạc với thầy tổng phụ trách xong đấy.
Tôi cầm tờ giấy đọc lướt lướt qua một hồi. Phần piano của tôi xếp đầu tiên trong các tiết mục của học sinh còn phần đệm đàn cho bài hát của Anh Quân là phần thứ năm trong phần của các giáo viên. Tóm lại là cái bảng phân công đó rất loằng ngoằng, tôi nhìn mà muốn nhức cả mắt. Tôi chỉ định nhìn xem phần tiết mục của mình nó nằm chỗ nào lúc mấy giờ rồi gập lại trả anh nhưng rồi cái màu hồng đậm lại thu hút ánh nhìn của tôi. Người ta nói quả thật không sai, cấu tạo của mắt là để phát hiện ra những thứ đặc biệt nổi bật , ví dụ như cái màu để tô vào những phần tiết mục bị thay thế lại được dùng để tô đè lên phần có chữ Bảo Khánh. Tôi còn chưa kịp nhìn xem tiết mục của Bảo Khánh là bài hát gì, hát cùng ai thì Anh Quân đã đưa tay ra cầm lấy tờ giấy rồi cất đi. Tôi vẫn ngơ ngác nhìn theo tờ giấy phân công, não tôi vẫn đang loading một đống thắc mắc. Anh Quân thấy tôi đần ra một lúc thì gõ nhẹ vào trán tôi bằng một tờ giấy.
– Thôi nghiêm túc nào. Em xem kĩ bản nhạc này đi, đây mới là bài mà chúng ta cần tập luyện. Tập cho kĩ nhé tôi đi xuống canteen một lát đã.
=”= Đùa nhau à •_• Thế nãy giờ anh bắt tôi ngồi đây làm cái trò gì thế hả _ _” Thật tức điên mà. Đáng lẽ giờ này tôi có thể ở nhà ngồi vào bàn ăn và vui vẻ với bữa trưa của mình thế mà hiện tại tôi vẫn dính chặt mông ở cái chỗ quái thai này, tập riết một bản nhạc với một lão dở hơi xong đùng một cái lão ta lại bảo rằng bài cần tập luyện không phải là cái bài đó và tôi bằng một cách nào đó lại phải làm lại từ con số 0. =’=
Tôi ép mình ngồi xem qua bài hát đó một chút, đang xem dở thì tôi sực nhớ chưa báo cho mẹ rằng trưa nay tôi về muộn và thế là tôi lại lóc cóc lôi điện thoại ra báo tin cho mẹ. Lúc tôi cất điện thoại cũng là lúc Anh Quân quay lại, trên tay anh một bên là một hộp bánh, bên còn lại là một cốc cafe và một cốc trà sữa kèm theo một nụ cười tươi rói.
– Tập xong rồi ăn.
Mọi bực dọc của tôi chợt nhiên bay biến đi đâu mất bởi nụ cười đó. Thật là mất mặt, mất mặt quá đi mất.
Tôi như con rùa rụt cổ, ngoan ngoãn làm theo, không cãi một câu. Còn anh thì chốc chốc lại mỉm cười. Tập luyện xong cho phần của anh tôi lại quay ra tập cho tiết mục của tôi. Chọn đại một bài nào đó đang có vẻ hot hot rồi tập theo, thế là xong. Nghe có vẻ đơn giản nhưng toàn bộ công việc đó ngốn hết bao nhiêu thời gian và công sức của tôi. Trong khoảng thời gian luyện tập, hầu hết Anh Quân đều có mặt bên cạnh giám sát để góp ý và chỉnh sửa giúp tôi nhưng đôi lúc có việc anh vẫn phải chạy đi. Cứ chạy qua chạy lại như thế giữa thời tiết lạnh thế này mà trán anh vẫn lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Có một cảm giác gì đó và thế là tôi lại nỗ lực tập luyện, cảm thấy như chỉ vì tôi nên anh mới phải vất vả chạy qua chạy lại như vậy. Nghĩ thế nên tôi đẩy nhanh tiến độ tập của mình lên để có thể hoàn thành sớm hơn. Tập xong tôi chạy đi tìm thầy tổng phụ trách trao đổi một chút, đợi thầy duyệt xong tôi xin phép ra về, Anh Quân cũng không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu rồi lại đi làm việc.
Hôm sau cả trường tôi náo nhiệt còn hơn cả hôm qua. Buổi sáng hầu như chẳng còn ai ngồi yên trong lớp để học hành gì nữa, học sinh đứa nào đứa đấy tụm năm tụm ba nói chuyện rôm rả, cười nói không ngớt, các giáo viên cũng chẳng còn ở yên trong lớp để quản lí học sinh nữa, mỗi thầy cô mỗi người một việc. Ngay cả mấy bà giáo khó tính nhạt nhẽo ở văn phòng còn phấn khởi tươi cười đi ra đi vào thì làm gì còn ai đủ kiên nhẫn mà ngồi yên một chỗ, nhồi kiến thức vào đầu được nữa chứ. Ngồi thêm một lúc bác bảo vệ đánh trống và chúng tôi lại lục đục kéo nhau về. Chung quy buổi sáng hôm nay đi học cũng chỉ là để lấy lệ mà thôi.
Tầm chiều tối sân trường lại được lấp đầy bởi hàng trăm học sinh xúng xính trong những bộ áo váy bắt mắt, ai cũng có chung một tâm trạng đó là háo hức, háo hức để ngắm các trai xinh gái đẹp của trường, háo hức chờ đợi xem có ai đó để ý đến mình hay không. Những dịp như thế này ở trường tôi có thể coi là dịp để mình phô bày vẻ đẹp của bản thân và là cơ hội để thoát khỏi kiếp FA. Mọi người thì háo hức còn tôi thì bình thản đứng giữa đám bạn cười cười nói nói ầm cả một góc. Dương Thùy từ đằng sau chạy tới khoác vai tôi thân thiết.
– Ây yaaa tưởng không đi? – Thùy chớp chớp mắt. Hôm nay nó mặc một chiếc váy kẻ ngang tới đầu gối, cổ váy và thắt lưng được trang trí bằng những họa tiết bắt mắt trông vô cùng trẻ trung.
– Ờ bị ép đi. – Tôi cười ngờ nghệch.
– Tí mày lên kia đúng không, mà sao không mặc váy? Lần cuối mày mặc váy là bao giờ thế?
– Chắc là từ khi hết lớp 4? – Tôi nhún vai nhìn xuống chiếc áo len thụng dài ngang đùi cùng chiếc quần đen của mình. Rất rất nhiều năm nay rồi tôi chưa chui vào bất kì bộ váy nào cả. Mà nhắc đến váy tôi lại nhớ đến chiếc váy mà bác Lân, mẹ Anh Quân mua tặng tôi từ sinh nhật năm ngoái, chiếc váy rấ