
qua chỗ phát ra tiếng gọi. Bảo Khánh nhìn thấy tôi thì tiếp lời.
– Chị nói chuyện với em một lát được không?
– Em phải về lớp, sắp vào giờ rồi. – Tôi trả lời bâng quơ rồi nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay.
– Em có tình cảm với anh Quân đúng không?
Bảo Khánh chẳng quan tâm đến câu trả lời của tôi mà đi thẳng vào vấn đề. Tôi trợn tròn mắt nhìn Bảo Khánh còn chị thì ngay đến cả một nụ cười còn không thấy sót lại, gương mặt hiền hậu dịu dàng mọi hôm đanh lại. Chị tiến lại gần về phía tôi. Bảo Khánh rất kiên quyết, chị hoàn toàn không để cho tôi có cơ hội lẩn tránh.
– Gì cơ? Là sao ạ? – Tôi giả ngây giả ngốc
– Đừng lảng tránh như thế, chị nói bằng tiếng Việt, phát âm cũng dễ nghe, tốc độ nói cũng rất vừa vặn không đến mức khó nghe đâu. Hơn nữa em lại là một đứa có đầu óc chẳng lẽ lại không hiểu chị nói gì? Chị hỏi là em thích anh Quân đúng không?
Câu hỏi thẳng đuột của Bảo Khánh khiến tôi bối rối, họng trở nên khô khốc, miệng cứng đờ, một chữ cũng không nói nổi.
– Chị có thể hiểu im lặng tức là đồng tình?
Tôi im lặng. Thật sự tôi không biết phải trả lời từng câu nói sắc lẹm đó như thế nào. Bảo Khánh thở dài vẻ mệt nhọc rồi tự cười khổ.
– Phải rồi phải rồi. Học trò lại thích thầy giáo, em không thừa nhận chị cũng có thể hiểu cho em. Em biết không. ngày trước chị cũng rất mến mộ thầy giáo dạy văn của mình nhưng rồi sau đó chị nhận ra đó cũng chỉ là cảm giác nhất thời bột phát mà thôi.
– Chị nói gì vậy? Em không hiểu.
Tôi nhận thức được mình đang run sợ. Đúng, tôi sợ nhưng không phải sợ Bảo Khánh, tôi sợ phải đối diện với cái chuyện vớ vẩn này. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng thứ tình cảm ngốc xít của mình lại đi xa đến mức như thế này. Thứ tình cảm không đáng có ấy tôi vốn đã định gạt nó qua một bên, một lần và mãi mãi, nhưng Bảo Khánh lại chen ngang, lại đào xới nó lên, biến nó thành công cụ tra hỏi tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ lại sợ hãi như thế này khi mà phải đối diện với tình cảm của chính bản thân mình. Suy cho cùng, rốt cục thì tôi đang sợ cái quái gì vậy? Vì lí do gì mà tôi lại sợ hãi đến mức thở dốc và run rẩy như thế này? Tôi sợ chuyện sẽ lan đến tai anh, rồi anh sẽ biến mất, sẽ ghét tôi nhiều nhiều thêm nữa. À mà quên, hiện tại thì anh cũng đâu có dễ chịu đối với tôi chứ. Biết vậy nhưng tôi vẫn thở dốc, tôi vẫn phải nắm chặt bàn tay để giữ cho mình vẻ bình thản đến tội nghiệp ấy. Móng tay tôi dài và nhọn đâm vào lòng bàn tay, cảm giác đau nhưng nếu không làm như vậy tôi nghĩ mình sẽ bỏ chạy. Tôi chợt nhớ tới một ngày nào đó có lẽ đã rất lâu rồi, trong căn phòng piano, căn phòng mất điện tối om, tôi kể lại cho Anh Quân nghe về nỗi sợ sấm sét của mình hồi còn nhỏ, tôi đã kể cho anh nghe tất tật cả về tuổi thơ của mình. Kể xong tôi thẫn thờ một hồi lâu rồi hỏi anh rằng lúc đó tôi hành động như vậy có thể gọi là mạnh mẽ không. Anh chẳng nói gì, chỉ vươn đôi bàn tay xoa đầu tôi rồi thì thầm như sợ ai đó nghe thấy. Lúc ấy anh nói rằng:” Em đã rất kiên cường”. Chỉ mấy từ ngắn ngủn như vậy đã khiến tâm trạng tôi lúc bấy giờ tốt lên rất nhiều. Mạnh mẽ không phải là không sợ gì hết, mạnh mẽ là dám đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi vẫn sẽ kiên cường, sẽ không để Bảo Khánh biết những suy nghĩ trong lòng tôi.
– Tùy em thôi. Nhưng chị chỉ muốn nói rằng Anh Quân là một người trưởng thành. Chị cũng vậy. Việc của em lúc này là tập trung vào mà học, học cho thật tốt rồi sau đó ra trường, lên đại học, tìm kiếm cho mình một người phù hợp.
– Vâng. Thì sao ạ? Chị gọi em lại chỉ để nói cái điều mà ai cũng biết rồi ấy ạ? Đương nhiên là thầy Quân phải là người trưởng thành thì mới có thể trở thành thầy giáo chứ ạ? Phải trưởng thành rồi thì mới nhìn nhận được cái gì nên và cái gì là không nên chứ ạ? Em tuy chỉ đang trong giai đoạn sắp trưởng thành thôi nhưng em thấy chị vẫn nên học hỏi ở thầy ấy rất nhiều đấy ạ.
Tôi vừa nói xong cũng là lúc bác bảo vệ đánh trống. Tôi quay lại nhìn Bảo Khánh rồi mỉm cười, bàn tay vẫn nắm chặt.
– Em phải về lớp rồi ạ. Em chào chị. À mà quên, Mai Chi nhờ em bảo chị là hết tiết nhớ đợi bạn ấy một lát rồi hãng về, hôm nay Chi phải trả mấy thứ cho thư viện trường chị ạ.
Tôi quay đi nhanh nhất có thể. Tôi chỉ sợ rằng nếu tôi chậm thêm một giây nào nữa thôi là Bảo Khánh lại có dịp giữ tôi lại với màn hành xác bằng cả thùng câu hỏi khó trả lời. Bàn tay tôi vẫn nắm chặt cho đến khi gần về tới lớp tôi mới buông lỏng bàn tay đó ra. Một cảm giác đau tê tê truyền tới dây thần kinh cảm giác của tôi, lòng bàn tay còn hằn lại mấy vết móng tay đang đỏ ửng. Mai Chi nhìn thấy “vết tích” trong tay tôi thì tròn mắt hỏi.
– Tay mày làm sao đấy?
– À không có gì.
Tôi mỉm cười nhìn vết móng tay còn hằn lại. Tuy là đau đấy nhưng ít ra tôi cũng vẫn không gục ngã một cách dễ dàng, tôi vẫn thoát khỏi Bảo Khánh, vậy là tốt lắm rồi. Thật chẳng hiểu nổi chị ta nghĩ gì mà đem câu đó đi hỏi tôi một cách dễ dàng như vậy nhưng cái khiến tôi k