Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327843

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

nhưng lại chẳng có sắc độ nào khiến tôi ưng ý khi đặt vào khoảng trống đó. Tôi pha trộn cả đống màu gam nóng rồi lại nhảy sang các gam màu lạnh, rồi thì màu sắc độ đậm chán thì lại chuyển qua thử các loại màu sắc độ nhạt nhưng khi tô lên thì độ chênh của màu mới pha so với các khoảng màu lại quá lớn. Tôi mệt mỏi thở dài một tiếng, hôm nay Hạ không đi học nên tôi cũng chẳng còn đứa nào để mà tham khảo ý kiến, chị Trúc cũng chẳng thấy đâu còn chị Bích thì bận bịu với bọn trẻ con ở phòng ngoài. Lũ quỷ đó vẫn ồn ào đến nhức cả đầu, nếu chị Bích không túc trực ở đó giúp đỡ thì tôi rằng cô giáo dạy vẽ của tôi có ba đầu sáu tay cũng chịu thua cái lũ giặc đó. Tôi ngồi một mình một phòng nhìn bài vẽ của mình vẫn còn một phần chưa được hoàn thành thì cảm thấy sốt ruột. Tôi đem pha trộn các màu mà tôi thích trộn lại với suy nghĩ rằng nếu gộp tất cả các màu đẹp lại thì sẽ tạo ra một màu đẹp hơn nhưng không, thứ màu tôi nhận được lại chỉ là một màu đen. Có lẽ cuộc sống cũng vậy, ta không thể dung hòa tất cả mọi điều tốt đẹp lại với nhau bởi chẳng có gì là hoàn hảo cả. Biết vậy mà vẫn cố chấp làm theo ý muốn thì cái nhận lại chỉ là một mảng màu đen giống thứ màu xỉn đục đang nằm trên pallet pha màu của tôi.

Tôi thu xếp đồ, bỏ lại ô màu còn dang dở xin cô về sớm bởi tối nay tôi còn buổi học thêm ở trung tâm. Tối nay tôi sẽ lại phải gặp anh, nếu trước kia việc này khiến tôi hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nghĩ tới nó tôi lại chỉ thấy bản thân mình mệt mỏi và kiệt quệ. Từ bao giờ nghĩ tới anh lại đem lại cho tôi cảm giác nặng nệ sầu não đến thế? Suy cho cùng thi mối quan hệ không thể gọi tên chính là mối quan hệ làm người ta tổn thương nhiều nhất. Quan hệ giữa tôi và anh có thể coi là mối quan hệ như thế và người tổn thương ở đây có lẽ chỉ có mình tôi mà thôi.

Hôm nay tôi đến lớp muộn cũng chỉ vì cái tính đãng trí, để quên ví tiền trên tủ bếp nên mới lỡ chuyến xe bus đến đây. Tôi vội vàng đi qua cổng, leo lên cầu thang rồi bước vội vào lớp. Tôi vừa chạy vào đã va phải Anh Quân đang đi ra. Tôi lảo đảo ngã ra đằng sau, anh nhíu mày nhìn tôi, đôi môi hấp háy định nói gì đó. Tôi im lặng nhìn anh, mong đợi anh sẽ nói gì đó, mắng cũng được, chê bai tôi hậu đậu cũng được, mỉa mai tôi thế này thế nọ cũng được. Tôi tiếp tục chờ đợi câu nói sắp được thốt ra nhưng không, anh quay thẳng vào lớp mà chẳng nói một lời.

Tôi lật đật đứng dậy, tự phủi quần áo rồi đi về phía bàn một vị trí của mình. Tôi nghĩ thầm, liệu đây có phải một ví dụ điển hình cho việc nếu vấp ngã thì phải tự biết đứng lên không? Thế nếu là bị xô ngã thì sao? Cái mông đang đau ê ẩm bởi cú ngã vừa rồi càng như đau đớn khó chịu hơn bởi hành động của anh lúc nãy. Tôi ấm ức lôi sách vở đặt lên bàn, giả sử nếu mà vừa nãy tôi không ngã ở hành lang mà ngã từ lan can xuống thì sao, anh cũng vẫn sẽ giữ nguyên cái bộ mặt bình thản đến lạ kì đó để nhìn tôi rơi xuống tầng một à? Tôi từng nghĩ anh là một người ấm áp nhưng giờ anh lại giống như một quyển sách, càng lật các trang sau lại càng chẳng hiểu gì. Có phải anh đang “khoe” với tôi rằng anh không chỉ ấm áp mà cũng rất lạnh lẽo nữa không? Có phải đang lôi tôi ra làm ví dụ điển hình với lời nhắn nhủ: “Nếu bùng học tôi một buổi thì các cô các cậu sẽ giống như con bé này đây, tôi sẽ đối xử như thế với các cô cậu nào dám bùng học giống như con bé này”.

Tôi khẽ bật cười với hình ảnh tưởng tượng của mình. Hình ảnh anh đột nhiên trở nên xấu xa và cay nghiệt giống mấy mụ phù thủy ác độc trong tưởng tượng của tôi. Thực tâm tôi cũng không muốn nghĩ tới anh với những suy nghĩ ác độc như thế nhưng thật sự anh khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.

Suốt cả buổi học ngoài những lúc nhìn lên bảng tôi chỉ cúi gằm mặt xuống bàn, phần vì buồn ngủ phần vì không muốn đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của ai đó. Tôi sợ rằng nếu như nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo ấy thêm một lần nào nữa thôi thì hình tượng anh trong lòng tôi sẽ sụp đổ. Tôi chợt thấy bản thân mình buồn cười biết bao nhiêu, bây giờ tôi lại đang bảo vệ hình tượng cho một người chán ghét tôi khỏi chính bản thân mình. Nếu thế giới này xuất hiện một kẻ dở hơi, ngu ngốc và quái dị thì đó chắc hẳn là đang chửi xéo tôi.

Hôm sau tôi tới lớp với trạng thái mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng, cả đám nhìn tôi như thể tôi là thây ma sống lại. Tôi nhìn chúng nó đang trợn tròn mắt thì chỉ cười cười phẩy phẩy tay. Đêm qua tôi không ngủ được, cũng không rõ lí do tại sao lại thế, chỉ biết rằng tôi hễ nhắm mắt là hình ảnh anh lại hiện lên, khi thì dịu dàng ấm áp đầy sự quan tâm, khi thì lại lạnh lẽo như tảng băng lớn, khiến cho giấc ngủ của tôi cứ chập chờn mơ hồ trong mớ những hình ảnh đảo lộn. Kết quả là mắt tôi chẳng khác nào bị người ta cho một đấm vậy, thâm quầng đầy mỏi mệt. Một suy nghĩ chợt thoáng qua, mệt mỏi thế này đã đủ để tôi từ bỏ được chưa?

Khi tôi đang phân vân tìm câu trả lời cho câu hỏi vu vơ bất chợt ấy thì cô giáo bước vào với nụ cười chực sẵn trên miệng. Tôi lật đật đứng dậy chào cô khi nghe lớp trưởng hô. Cô mỉm


XtGem Forum catalog