
ổi dạy thêm ở trung tâm. Anh vào lớp từ rõ sớm bởi anh biết Tú An luôn là người đến sớm nhất nhưng hôm nay thì không, anh bước vào, lớp chẳng có ai. Anh cứ nghĩ hôm nay nó chỉ đến muộn một chút thôi nhưng rồi rốt cục nó cũng không đến. Vị trí bàn một ngay trước mặt giáo viên bị bỏ trống và anh không hề quen với việc vị trí ngồi đó bị trống một chút nào. Cảm giác như hôm nay lớp học bị thiếu đi hẳn một mảng để anh quan tâm, cảm giác như tối nay tim anh bị thiếu mất một phần.
Hết giờ anh mệt mỏi xách cặp đứng lên. Hôm nay anh sẽ tự bù đắp cho mình một cái gì đó, một thứ gì đó có thể lấp đầy khoảng trống mệt mỏi ấy. Anh vào một cửa hàng sách, chọn cho mình một quyển rồi thanh toán. Lúc dắt xe anh nhìn thấy cái bóng quen quen đang ngồi trong một quán cafe bên cạnh chỗ anh vừa mua sách. Tú An đang ngồi với cái thằng nhóc đó, thằng nhóc mà anh có cảm giác qien thuộc nhưng lại không nhớ ra nổi. Nó cười rồi lại nói gì đó, nói rất nhiều, nét mặt có phần hạnh phúc. Anh đột nhiên nhớ lại câu nói của Bảo Khánh, anh thích nó, thế nó có thích anh không? Ừ thế nó thì sao? Thế này đã đủ để trả lời cho câu hỏi của anh chưa? Quá đủ cho cả tháng rồi ấy chứ. Anh thích nó còn nó thì thích thằng nhóc ngồi trong kia, cuộc đời còn gì có thể đem ra đùa anh nốt không? Mối tình đầu để lại trong anh một vết thương vừa khép miệng thì giờ đây, nó lại đặt thêm vào nơi lồng ngực trái một vết cắt rất ngọt khiến lòng anh mặn đắng. Anh không trách nó, anh chỉ tự trách mình, đã quá dễ dãi với bản thân, đã quá thích nó để rồi tự ảo tưởng. Một cái vòng luẩn quẩn đau khổ lặp đi lặp lại. Anh không muốn gặp nó nữa, anh mệt rồi, anh cần được nghỉ ngơi. Anh sẽ không dạy nó nữa. Không dạy, không gặp, rồi anh sẽ quên nó thôi, theo cách mà anh quên Bảo Khánh.
Phải, anh thích Tú An nhưng Tú An có thích anh không thì đó lại là một lời thú nhận khác còn chưa kể.
Đó là tiết hóa dở nhất mà tôi từng học. Cả tiết tôi vẫn ghi chép đầy đủ, vẫn chú ý nghe giảng nhưng lại chẳng thể thu nạp cho mình một chữ nào vào đầu. Tiết học không có anh không ngờ lại chán đến vậy. Tôi thu dọn sách vở rồi hóng chuyện Dương Thùy và Lam, hai đứa nó đang híp mắt cười nói về trận bóng rổ của trường đợt nọ, gã bạn trai bên lớp A3 của Lam cũng là một thành viên trong cùng đội bóng với Việt Anh nên Lam là đứa hào hứng nhất, nó vừa kể vừa đánh mắt tìm Việt Anh để hỏi thăm. Tôi ngồi nghe chúng nó nói chuyện mà câu được câu chăng, cứ ù ù cạc cạc nghe đoạn này một tí rồi khúc kia một tí. Câu chuyện mơ hồ về mấy anh đẹp giai trong đội bóng rổ bị chấm dứt hoàn toàn bởi cái tin nóng hổi của Mai Chi. Chi bước nhanh vào lớp, nó vừa nói vừa thở hổn hà hổn hển như thể sợ ai đó tranh mất lời.
– Mày… chúng mày…. trường..mình…trường….đ…i….đi…
– Từ từ bình tĩnh, không ai vào cướp lời của mày đâu. – Tôi cười rồi vỗ vỗ lưng nó.
– Trường mình cho đi tham quan đấy.
Tôi vừa dứt lời Việt Anh từ chen vào, mặt mày hớn hở. Sau khi thông báo tin quan trọng, ngược lại với biểu hiện mà Việt Anh mong chờ Mai Chi lại lườm cậu ta.
– Tao đang nói cơ mà ai cho mấy đứa mày chen vào. Thế mà con An bảo không ai cướp lời tao đâu, điêu dễ sợ.
– Thôi đi. Cơ mà đi tham quan ở đâu? Nếu mà lượn vài vòng Lăng Bác hay đi ăn kem Thủy Tạ ở hồ Gươm như năm lớp 3 của tao thì thôi đi nhé. Nhạt nhẽo không để đâu cho hết nhạt. – Dương Thùy giật lấy quyển vở rồi phe phẩy.
– Nhạt hả? Cho mày 5k ra mua gói muối, không thì xuống canteen xin bát nước mắm mà tu. Được đi là tốt lắm rồi còn đòi hỏi, yên tâm, cỡ mày chắc được lên Hồ Tây chơi đạp vịt, đạp ba vòng rồi mỗi đứa một cái bánh mì xong giải tán. – Lam đang mơ tưởng về cậu bạn trai nghe thấy Thùy nói cũng phải nhảy vào bới móc.
– Thôi thôi, vấn đề là đi hôm nào, mà có chắc chắn được đi hay không ý hay là cứ truyền tai nhau là đi nọ đi kia xong đến lúc đấy cả lũ lại vác cặp đi học ý.
Chúng nó bàn tán sôi nổi còn tôi thì ngồi hóng và hoàn toàn chẳng thêm thắt gì vào mỗi câu nói của chúng nó, thật không giống với tôi mọi khi. Điều này khiến tất cả chúng nó đang hào hứng thì bỗng nhiên im bặt, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía tôi.
– Mày sao không nói gì? – Thùy hỏi.
– Ờ công nhận, con này mọi khi là chuyên gia phá đám hội nghị, sao tự dưng hôm nay im ắng thế? Giời đi ngủ hay sao mà ngồi im nãy giờ vậy?
– Ui giời đi tham quan thì đi, đi đâu mà chả được. – Tôi trả lời cho có.
– Năm ngoái mày hào hứng lắm mà sao năm nay lại “phó mặc ý trời” thế à. – Việt Anh nhắc lại chuyện năm ngoái rồi cả lũ lại cười ồ lên. – Hay là năm nay không có anh Duy Khang nên buồn?
– Vớ vẩn. Khang thì liên quan quái gì đến đi tham quan? Tao còn chẳng nhớ chuyện đấy.
Tôi nhăn mặt. Chẳng thể hiểu nổi từ đâu mà chúng nó lại lôi cả Duy Khang vào chuyện này. Còn nhớ năm ngoái trường tổ chức đi tham quan, Duy Khang hồi đó học lớp 11, đáng lí ra anh phải đi cùng xe với lớp mình nhưng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào lúc chuẩn bị xuất phát anh lại