
tiếng một lời. Anh không lên tiếng nghĩa là anh không quan tâm. Bảo Khánh thì cứ kể hết chuyện này đến chuyện nọ, kể xong thì tươi cười híp cả mí còn anh thì chỉ chăm chăm ăn cho thật no rồi đứng dậy đi khỏi cái chỗ này. Cứ mỗi khi mẹ anh hay mẹ An cười nói với Bảo Khánh là anh lại len lén nhìn Tú An, anh muốn biết nó đang nghĩ gì thế nhưng lúc anh nhìn sang thì chỉ thấy nó cũng đang ăn như sắp chết đến nơi. Cả buổi nó chỉ cắm đầu vào ăn như một con lợn không hơn không kém. Nó “chăm chỉ” ăn đến mức cả buổi chẳng khi nào là bát nó không có đồ ăn cả, chẳng khi nào là miệng nó không nhai hết. Anh thở dài ngao ngán,
– Thế bao giờ hai đứa định cưới?
Anh Quân suýt sặc với câu hỏi đột ngột của bác gái. Anh mặc kệ cho Bảo Khánh muốn trả lời thế nào thì trả lời còn anh thì thản nhiên gắp thêm một đống đồ ăn vào bát cho nó rồi trả lời một câu như thật.
– Chắc là không bao giờ ạ.
Khi vừa nghe thấy câu trả lời mẹ anh rất là không hài lòng cho lắm, bà quở trách anh vài câu, vài câu nói qua vài câu nói lại, nói chung là anh cũng quen với mấy chuyện thế này rồi nên cũng thấy bình thường nhưng còn Bảo Khánh, kể từ khi nghe thấy câu trả lời của anh cô có vẻ nói ít hơn. Nãy tới giờ cô đang thao thao bất tuyệt nhưng sau khi nghe anh trả lời thì lại im tịt. Rõ ràng câu trả lời của anh như đặt một dấu chấm hết to tướng cho những gì cô đang kể, sẽ kể và định kể. Thực lòng Anh Quân cảm thấy hả hê sau khi đã tắt được cái loa dè đó, anh nhìn sang Tú An, thấy mặt mũi nó méo xẹo, trên lưỡi còn có một vết máu đỏ tươi. Anh vội vã đi lấy đá cho nó ngậm.
Bữa ăn bị gián đoạn bởi cái lưỡi của Tú An. Nó ngồi ôm Nheo ở ghế sopha dưới nhà, anh đứng từ tầng trên ngó xuống.
“Đúng là đồ ngốc, ăn kiểu gì để cắn vào lưỡi.” Anh lắc đầu.
Anh nhìn xuống một lần nữa thì thấy Bảo Khánh đã ngồi dưới đó từ lúc nào.
– Em hay được anh Quân quan tâm nhỉ?…
Nghe được loáng thoáng vài câu từ Bảo Khánh khiến anh giật thót. Cô đang định làm gì nữa đây, định nói với Tú An rằng anh thích nó chắc? Cô bị điên rồi à. Không nghĩ ngợi nhiều anh đi một mạch xuống dưới nhà, lôi tuột Bảo Khánh đi theo. Ra đến ngoài đường Bảo Khánh mới kéo được tay mình lại.
– Đau! – Khánh xoa xoa cổ tay.
– Được rồi. Em nói đi, em đang muốn làm gì vậy? Em nói thế với An nghĩa là sao?
– Anh quan tâm à? – Bảo Khánh đắc ý nhìn anh.
– Tôi nhịn suốt cả buổi đã là quá lắm rồi nhé. Suốt cả buổi em toàn nói những chuyện vớ vẩn gì tôi không quan tâm nhưng đừng quá đà như thế, vừa vừa phai phải thôi.
– Vớ vẩn? Thế nào gọi là vớ vẩn? Em hoàn toàn nghiêm túc.
– Thế thì tôi mong em hãy thực tế hơn đi. Sức chịu đựng của tôi có hạn, e rằng không thể chịu được mấy cái “nghiêm túc” của em đâu. – Anh Quân quay đi rồi dường như chợt nhớ ra gì đó quay lại nói thêm. – Còn nữa, hãy cẩn thận lời nói và hành động của mình một chút. Chuyện hôm ở trường tôi đã biết cả rồi. Chuyện riêng của em thì đừng lôi thêm người khác vào.
– Anh thích con bé đó đúng không?
Anh Quân dừng bước, nhìn Bảo Khánh bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bảo Khánh vẫn đứng đó, tiếp tục câu hỏi của mình.
– Anh thích nó nên mới lôi em ra đây, đúng không? Nếu không anh đã chẳng làm thế.
– Phải, tôi thích Tú An. Vừa lòng em chưa?
Nói rồi anh đi thẳng, bỏ lại Bảo Khánh vẫn đang ngơ ngác.
“Phải, tôi thích Tú An” là câu nói mà có lẽ là anh thích nhất trong buổi ngày hôm nay. Nó giống như một lời thú nhận của một kẻ tội đồ.
Suốt cả buổi đi chơi ngắm pháo hoa anh cứ nhìn nó, còn nó thì cứ lầm lũi một mình có lẽ là do cái lưỡi vẫn còn đau. Đến giờ bắn pháo hoa, mọi nguời đều thích thú ngắm nhìn còn nó thì lăn ra ngủ. Bảo Khánh nãy giờ đứng cạnh bên anh có vẻ không cam lòng. Cô nhẹ nhàng hỏi anh, âm lượng vừa đủ để không lọt vào tai nguời khác.
– Anh thích nó, thế nó có thích anh không?
Mặt Anh Quân biến sắc. Bảo Khánh vừa động tới nỗi lo của anh, đó là điều mà anh mong muốn biết nhất nhưng đồng thời cũng không muốn nghe nhất. Anh mặc kệ Bảo Khánh đứng một mình, anh không muốn cô phá bĩnh cái sự yên bình trong tâm hồn anh.
Sau buổi hôm đó anh thường giữ cho đầu óc mình trống rỗng. Ngày đi làm trở lại, tiết đầu tiên anh dạy là tiết 2 lớp nó. Anh vào lớp nhưng không thấy nó, phải khó khăn lắm anh mới thấy cái đầu lấp ló của ai đó sau lưng bạn bàn trên. Suốt cả tiết học nó cũng chẳng nhìn lên lấy một lần, như thể cả cơ thể nó dính liền với cái mặt bàn vậy. Hết giờ anh, anh đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị ra khỏi lớp thì thấy tiếng nó cãi nhau với Mai Chi, em gái Bảo Khánh, rồi nó bị quệt vào cái đinh bàn chảy máu. Anh ra khỏi lớp, định sẽ xuống phòng y tế tìm băng urgo thì gặp Bảo Khánh. Cô cười nói với anh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
– Chào thầy Quân. Anh vừa dạy lớp Mai Chi à?
Anh không trả lời, cũng chẳng có ý định trả lời. Anh thay đổi hướng đi, đi thẳng lên phòng nghỉ giáo viên thay vì đi tìm urgo. Tối hôm đó anh có bu