
ó muốn ghét cũng chẳng thể.
…
Chỉ còn 1 tiếng nữa là nó sẽ lên sân khấu kia cùng anh, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi là mai bên khóe miệng anh lại khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm ngọt ngào. Anh đứng khoanh tay nhìn lên sân khấu, các cô giáo đang cùng hát “Bài Ca Mùa Xuân”, anh đứng phía dưới nhưng cũng gõ nhịp hát theo.
Trong lúc Anh Quân đang bình thản ngoài kia thì ở trong này có một người chẳng mấy vui vẻ gì đó là Bảo Khánh. Anh Quân thật khiến cô tức chết mà. Chẳng mấy khi có dịp như thế này, cô muốn làm gì đó để có thể thu hút sự chú ý của anh nhưng thoắt một cái cô lại nhận được thông báo thay đổi tiết mục, thế chẳng phải là bao nhiêu công sức của cô đều ra bã cả ư. Chẳng nghĩ ngợi nhiều cô nói với Tú An rằng Anh Quân hẹn nó ở phòng truyền thống rồi cũng chẳng bảo cho nó biết rằng chương trình bị đẩy sớm lên so với dự định. Không phải cô ác nhưng cô yêu anh quá nhiều, nói cô ích kỉ cũng được nhưng cô chỉ muốn sửa sai lầm của mình, cô muốn được ở cạnh anh như những ngày xưa ấy, anh sẽ lại chở che bao bọc cô, cô muốn anh lại là của cô một lần nữa.
Sau khi chắc chắn rằng An đã đến phòng truyền thống Bảo Khánh quay trở lại vị trí của mình. Cô thấy Anh Quân đã di chuyển về sau cánh gà, dù vẻ mặt anh đang tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt thì đang kiếm tìm một ai đó. Bỗng nhiên điện thoại trong tay anh rung lên, màn hình bật sáng, Bảo Khánh giật thót, cô quên mất rằng con bé Tú An gì gì đó vẫn cầm điện thoại theo người. Cô vội vàng chạy đến trước mặt Anh Quân, giật điện thoại của anh rồi nói vội.
– Em mượn một lát. Em mượn một cuộc gọi, em vứt điện thoại vào xó nào rồi ý.
Cô nhanh chạy biến khi Anh Quân còn chưa định hình xem chuyện gì vừa xảy ra. Đứng ở một chỗ khác, vừa đi vừa ấn vội vào nút từ chối cuộc gọi. Bảo Khánh thở phào, được một lúc điện thoại lại rung lên, màn hình nhấp nháy hai chữ “An Nheo”. An Nheo là sao? Mà thôi, mặc kệ An Nheo là gì, cô cứ đứng yên ở một góc và từ chối hết cuộc gọi đến từ An, cô mở mật khẩu điện thoại rồi cẩn thận xóa hết các lịch sử cuộc gọi từ Tú An, xóa cả mấy tin nhắn mà con bé đó vừa gửi đến, cũng may là cô mấy lần để ý Anh Quân mở khóa điện thoại nên mới nhớ mật khẩu. Ngón tay thoăn thoắt xóa tin nhắn và lịch sử cuộc gọi bảo Khánh chợt khựng lại, cô đang cầm điện thoại của Anh Quân, cô có thể xem xét qua một số thứ được không nhỉ, tin nhắn gửi đến và gửi đi của anh chẳng có gì nhiều, đa số toàn là tin nhắn tổng đài vậy còn các thư mục khác thì sao, thư mục ảnh thì sao? Vừa nghĩ đến đây chiếc điện thoại trong tay cô bị giựt mất. Bảo Khánh giật mình nhìn lên, Anh Quân nhìn Bảo Khánh với ánh mắt khó chịu rồi quay lưng đi.
– Anh Quân.
Bảo Khánh vội vã chạy theo kéo tay anh lại. Anh Quân đứng lại nhìn cô khẽ nhíu mày.
– Thầy tổng phụ trách tìm cô đấy.
Giọng anh lạnh lùng như một con dao nhọn xoáy sâu vào tim cô. Anh đi mất, mất hút sau đám học sinh đang vui vẻ hân hoan ở dưới kia.
Cô đi tìm thầy tổng phụ trách, Anh Quân cũng đang đứng ở đó, nét mặt còn tồi tệ hơn cả vừa rồi. Thấy Bảo Khánh bước đến thầy tổng phụ trách đẩy cặp kính trên sống mũi lên rồi khoát tay.
– Sắp đến giờ rồi, Bảo Khánh lên thay cho em học sinh kia đi. Mọi chuyện lại như cũ nhé, sẽ không có thay đổi gì hết ok? Thế nhớ chuẩn bị đi, hết tiết mục này là thầy Quân và Khánh sẽ lên nhé. Nào nào mọi người ơi…..
Thầy tổng phụ trách ngắn gọn rồi cũng đi mất. Anh Quân nhét hai tay túi quần chẳng thèm nhìn Bảo Khánh lấy một cái. Cô vừa nghe thấy thông báo thì trong lòng lại vui vẻ lạ thường. Cô cùng anh đi lên sân khấu, cùng anh hát một bài hát, cùng anh cười, cùng anh bước đi trên sân khấu. Đến cuối tiết mục anh nắm tay cô rồi cúi chào khán giả. Lúc ấy ánh mắt cô bắt gặp một hình ảnh nhỏ bé ở phía xa, một người không mấy hào hứng.
“Xin lỗi An nhưng em cũng thích Anh Quân phải không?”
Bài hát kết thúc, Anh Quân vừa bước xuống khỏi sân khấu là anh bỏ cô lại trơ trọi ở đó. Đơn giản là vì vừa rồi anh cũng nhìn thấy cô ngốc bé nhỏ của anh. Anh vội vã chạy về phía đó, đám học sinh ồn ào náo nhiệt càng cản trở tầm nhìn hạn hẹp của anh. Rốt cục thì cô ngốc kia em đâu rồi? Anh gần như phát điên lên sau khi nghe thấy tiếng thầy giám thị thông báo, anh không biết nó nghĩ gì mà sát giờ rồi vẫn không thấy mặt, điện thoại thì anh quên mất vẫn chưa nạp thẻ. Cái con bé đó thật có năng khiếu trong việc khiến người khác phải lo lắng.
Anh cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể nhưng để đi tìm nó thì anh bình thản không nổi nữa. Anh cố gắng đứng ở một vị trí khá cao để có thể bao quát tất cả trong tầm mắt và rồi anh thấy nó đang im lặng đi về phía cổng trường. Anh nhanh chóng xuống phía bên dưới rồi đi thẳng ra cổng trường.
– Tú An.
Anh gọi ngay khi nhìn thấy nó nhưng nó thì không dừng lại. Anh cố gắng gọi nhưng nó vẫn đi tiếp, Cái bóng ấy lẻ loi và bé nhỏ giữa cả biển người qua lại. Nhìn bóng lưng nó lúc ấy anh chỉ muốn chạy tới giữ nó lại, anh sẽ mắng nó, sẽ trách móc