Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328003

Bình chọn: 8.00/10/800 lượt.

n, là một vườn cây um tùm hoa lá với bố cục hài hòa không thừa không thiếu, cảm giác như chỉ cần thiếu đi một tán lá nhỏ thì cả bức tranh này sẽ mất đi sự cân bằng vốn có. Ở giữa khu vườn um tùm đó là một bóng người cao ráo của một người con trai, cái bóng cao lớn đổ dài trên mặt đất có hương vị quen thuộc, cái bóng ấy cao lớn nhưng lại có gì đó gai góc lạnh lẽo. Anh dám chắc chắn rằng bức tranh này là của Tú An.

Anh mang tranh lên cho nó đúng lúc con bé đang lục tung cả bảng vẽ để tìm bức tranh đó. Anh lặng lẽ chìa ra tờ giấy, nó nhìn tờ giấy rồi lại nhìn anh, khuôn mặt không cảm xúc. Anh cáu gì đó, nói gì đó nhưng nó vẫn bướng bỉnh không chịu trả lời, rồi anh gắt gỏng giật cây bút chì trong tay nó rồi nó khóc. Từ khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy lăn dài anh đã ước mình chưa nói gì cả bởi anh rất sợ thấy nước mắt nó rơi. Nhìn nó buồn anh cũng buồn, anh muốn gạt hết nước mắt khỏi khuôn mặt nó. Suy nghĩ vừa đến cũng là lúc anh đưa tay lên định lau nước mắt nhưng nó lại gạt tay anh ra rồi tự mình quệt ngang. Nó nói tiếp những điều đang nói dở còn anh thì lặng yên lắng tai nghe nó nói.

Những điều mà anh vừa nghe được làm lòng anh vốn đã rối nay càng rối hơn. Mọi chuyện đều từ Bảo Khánh mà ra, hèn chi hôm đấy cô cư xử lạ như thế. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ rằng sẽ có một ngày Bảo Khánh khiến anh thất vọng như thế này. Nếu như chuyện của ngày xưa đã đánh gục anh bởi nỗi đau và sự cô đơn thì lần này Bảo Khánh lại khiến anh cảm thấy thất vọng nặng nề. Bảo Khánh hiện tại không còn giống Bảo Khánh mà anh quen. Anh không còn tình cảm với cô nhưng anh cũng không muốn người mà mình từng yêu thương hết mực lại thay đổi chóng mặt như vậy. Ừ thì ai rồi cũng khác, cô khác, anh cũng khác và họ khác nhau quá xa để có thể quay trở lại như những ngày xưa ấy. Dù không thể trở lại như ban đầu thì chí ít cũng có thể làm bạn nhưng Bảo Khánh của hiện tại lại khiến anh chán ghét đến cùng cực. Không phải anh vô tình, anh chỉ muốn tốt cho cô mà thôi, anh muốn cô hãy thực tế một chút và tìm cho mình một người có thể một lòng yêu thương cô hết mực. Nghe có vẻ giả tạo nhưng sự thật là anh chỉ muốn tốt cho cô mà thôi.

Từ sau khi ở nhà Tú An về anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã tốn thời gian để giận nó và rồi mọi chuyện hóa ra lại chẳng phải lỗi do nó. Anh biết nó giận anh, anh biết nó sẽ cảm thấy tủi thân thế nhưng quanh đỉ quẩn lại ngoài làm tổn thương nó ra thì anh lại chẳng thể làm gì. Vẫn là anh ích kỉ chỉ tự nghĩ cho bản thân mình, vẫn là anh quan tâm đến cái lòng tự trọng cao ngất của anh. Trong một phút giây nào đó anh cảm thấy bản thân mình vô dụng và bế tắc. Điện thoại rung lên, cái tên “Bảo Khánh” nháp nháy trên màn hình điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh Quân quay ra nhìn một lát rồi đứng dậy đi thẳng mặc kệ cho cái điện thoại đó muốn kêu đến bao giờ thì kêu, anh không có ý định sẽ nghe nó. Anh đi thẳng lên sân thượng, anh nhớ lại bản vẽ của Tú An, một khu vườn hài hòa và một người con trai có cái bóng lẻ loi nổi bật giữa một sân vườn um tùm hoa lá. Vừa hay anh cũng muốn bày trí lại khu vườn của mình, anh nhìn cái bút chì của Tú An vẫn nằm ngoan ngoãn trong túi áo anh, anh định sẽ biến khoảng vườn trong bức Tranh của nó thành khu vườn thật của anh. Đây mới chỉ là dự định, anh còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì con mèo béo chẳng biết lên đây từ bao giờ, đang cọ cọ cái đầu bông của nó vào chân anh, Anh Quân mỉm cười ngồi xuống vuốt ve nó rồi mỉm cười. Và thế là vài ngày sau anh đã hoàn thành việc tân trạng lại cho vườn của mình.

Hôm nay là 30 tết, anh muốn thưởng cho mình một buổi nghỉ ngơi. Anh Quân dậy từ rất sớm, anh leo lên phòng piano, tìm bản “Aye”, đặt nó ngay ngắn trước mặt, vặn vẹo cổ tay, điều chỉnh cho mình một tư thế thích hợp nhất rồi nhẹ nhàng chơi từng nốt nhạc đầu tiên. Bản nhạc vang lên một cách ngọt ngào nhưng đến đoạn cuối thì lại khựng đứng. Anh Quân cau mày nhìn bản sheet do Tú An chép hôm trước rồi lấy cái bút chì chỉnh sửa gì đó, tẩy xóa gì đó. Một lúc sau mỉm cười nhìn bản nhạc trong tay với vẻ hài lòng. Anh cũng chẳng để ý rằng anh vừa dùng bút chì của Tú An để hoàn thiện nó, giống như anh đã dùng cây bút mà nó hay dùng vào việc phác họa thế giới của mình để hoàn thành bản nhạc, cũng như là thế giới của anh.

Chuông cửa vang lên, Anh Quân vội vã ra mở cửa. Hôm nay bố mẹ anh mời gia đình nó ăn tất niên, có lẽ vì thế mà anh cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Hôm nay anh sẽ không bắt nạt nó như mọi khi nữa, anh không muốn nó giận anh nữa, anh muốn nói xin lỗi mặc dù để nói được ra hai từ đó là không dễ dàng gì với anh.

Anh cho nó xem khu vườn, cho nó nghe bản nhạc mà anh vừa sửa lại sáng nay. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ tốt đẹp hơn thì nó lại trở nên u ám bởi sự xuất hiện của Bảo Khánh. Bảo Khánh được giới thiệu với tư cách là bạn gái của Anh Quân, anh cũng giật mình khi nghe thấy mẹ giới thiệu như thế nhưng anh cũng không thể lên tiếng phản đối vì muốn giữ thể diện cho mẹ anh cũng như cho Bảo Khánh. Từ đầu đến cuối anh chẳng lên


Duck hunt