Insane
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328155

Bình chọn: 7.5.00/10/815 lượt.

hiều đến những chuyện đã qua. Thế còn anh thì sao? Giờ này chắc anh cũng sắp dạy xong rồi, anh có phát hiện ra có một chỗ trống của tôi ở trong lớp không? Anh có suy nghĩ nhiều như tôi không? Anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Anh có biết tôi thích anh không? Có biết tôi đang muốn từ bỏ lắm không?

Tôi thở dài một tiếng dài thượt, từ bao giờ mà tôi hay thở dài thế? Từ bao giờ mà tôi biến thành một bà cụ non thế này? Tôi trưng ra khuôn mặt rầu rĩ, tiếp tục trở nên lạc lõng giữa con phố đông đúc. Phố thật đông nhưng lòng tôi thì lại trống vắng. Tôi nhớ có lần anh nói với tôi rằng hãy mạnh mẽ lên, cho đến bây giờ tôi không hiểu mạnh mẽ để làm gì. Mạnh mẽ có giúp tôi thực sự cảm thấy vui hơn được không? Mạnh mẽ có thể gột sạch những sự buồn bực đang bám riết lấy tôi không? Mạnh mẽ có giúp tôi bớt cô đơn đi một chút không? Hay chỉ giúp tôi giữ lấy lòng tự tôn khi đứng trước mặt người khác nhưng khi ở một mình thì lại quỵ lụy. Suy cho cùng thì mạnh mẽ để làm gì chứ? Để bản thân tự đứng lên sau vài lần vấp ngã à? Hay chỉ là một cái cớ để bị bỏ rơi? Bạn mạnh mẽ rồi nên tôi không cần đến an ủi bạn làm gì cả, vì bạn mạnh mẽ mà. Có khi chính vì thế nên ngay khi tôi cần anh nhất thì anh cũng đâu có xuất hiện đâu. Vâng,”mạnh mẽ”, là một cái cớ vô cùng hoàn hảo để bị bỏ rơi!

– Này. – Một giọng nói vang lên xua tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi.

– Ơ… Duy?

Tôi tần ngần nhìn Duy, kể từ sau khi kết thúc cuộc thi âm nhạc hồi nọ chúng tôi hầu như chẳng liên lạc gì với nhau. Đã không ít lần tôi định nhắn tin hay chuyện trò than vãn gì đấy với Duy vì dù sao cậu ta cũng là đứa bạn thân khác giới duy nhất của tôi nhưng mỗi khi định nhắn tin hay định bắt chuyện trước thì tôi lại nhớ tới vẻ mặt của Duy khi ban giám khảo gọi tên tôi với vị trí giải nhì, cậu ta chỉ lạnh lùng ghé sát vào tai tôi thì thầm vài chữ nhưng cái kiểu cách của Duy lại khiến tôi nổi da gà, ngay cả bây giờ cũng vậy. Trời vốn dĩ đã lạnh sẵn, cộng thêm gương mặt của Hoàng Duy cùng với ý nghĩ rằng cậu ta vẫn giận mình, một cảm giác lạnh buốt chạy từ gót chân lên đỉnh đầu khiến tôi rùng mình.

– Lâu không gặp. Đi uống gì không?

Hoàng Duy nhếch miệng cười nhìn tôi còn tôi thì ngơ ngác nhìn cậu ta. Chúng tôi đến một quán cafe gần đó, Duy ngồi vào bàn, lướt qua menu một lượt rồi gọi đồ uống, sau đó cậu ta nhìn tôi một lượt.

– Nhìn gì? – Tôi lừ mắt.

– Thực ra tôi chỉ đợi câu nói trước thôi chứ chẳng có gì đâu.

– Cậu vẫn giận à?

– Gì? Sao lại giận?

– Chuyện hôm piano ấy, cậu vẫn giận tôi đúng không?

– À, thực ra thì sau nhiều lần suy nghĩ tôi nghĩ mình cũng không nên quan tâm quá sâu vào chuyện của cậu. Nếu không thích piano thì cậu có thể bỏ. Cơ mà cậu bỏ piano thật à?

– Không hẳn. Tôi vẫn chơi mà, chỉ có điều là không thường xuyên như trước. Bây giờ tôi quay lại với công việc yêu thích của mình rồi.

– Vẽ à?

– Ừm. – Tôi vươn tay ra lấy cốc sinh tố mà chị phục vụ vừa bưng ra.

– Có nghĩ là cậu tạm ngưng piano vì vẽ?

– Ừ. Chứ cậu nghĩ vì cái gì?

– Thì…ông thầy của cậu đấy.

– Hâm. – Tôi cười. Hình như đó cũng có thể coi là một lí do.

– Thế mà tôi cứ nghĩ vì lí do đấy đấy. Mà cậu còn thích ông thầy đấy không?

– Cậu đừng hỏi nữa.

– Sao à?

– Không có gì mà, đừng hỏi nữa.

– Ờ được thôi, cậu không kể cũng chẳng sao.

Tôi thở dài thượt rồi lần lượt kể lại cho Duy nghe. Cậu ta nghe vói vẻ mặt chẳng có gì gọi là quan tâm tới cái điều tôi đang nói cả, còn tôi thì vẫn cứ ngồi kể lại những thứ đã rạch vào lòng tôi những vết đau đến nghẹt thở. Sao mà sô tôi đen thế không biết, những người quan tâm thì lại chẳng thể kể cho họ nghe còn những người có thể nghe thì hình như họ chẳng quan tâm, như Hạ, như Duy. Đến ngay cả Linh Trang thì nó cũng chỉ quan tâm nó và Việt Anh, hết.

– Cậu nghĩ thế nào khi có người nói: “Không thể sống thiếu tình yêu”.? – Duy thản nhiên hỏi.

– Gì cơ? Ý cậu là tôi không sống được nếu không có tình yêu á? Tôi kể cho cậu nghe để cậu nghĩ tôi bi lụy thế hả.

– Tôi có bảo là cậu đâu, tự nhận à. Nhưng tôi thấy cũng đúng mà.

– Phải rồi, có lẽ họ cần một cái bóp cổ thật mạnh để biết khí oxi quan trọng hơn rất nhiều. Cậu có phiền không nếu tôi bóp cổ cậu một cái?

– Thôi tha cho tôi đi. Nhưng mà cậu có nhắc đến người yêu cũ của thầy cậu hả?

– Ừ. – Tôi trả lời miễn cưỡng. – Tôi chẳng muốn thích nữa nhưng mà… cậu biết đấy.

– Tại sao?

– Cậu không nghĩ là tôi không có cơ hội à?

– Cậu đang tự ti đấy à?

Tôi định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Tôi lưởm xéo Hoàng Duy một cái.

– Tôi không muốn thích nữa, thế thôi, đừng hỏi nhiều.

– Rõ ràng là đang đặt bản thân mình với người ta lên bàn cân. Cậu dở hơi nó vừa vừa phai phải thôi. Cậu không muốn thích nữa thế cậu có làm được không?

– Tim của tôi mà chẳng bao giờ nghe tôi. Đắng lòng thật.- Tôi thở