Old school Easter eggs.
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 9.5.00/10/818 lượt.

gạnh, là tôi ấu trĩ để con tim mình rong ruổi chạy theo anh để rồi chạy hoài chạy mãi thì ngã nhào. Tôi như người đi trên sa mạc lâu ngày nhìn thấy hình ảnh lấp lánh của nước nhưng khi chạy lại gần thì ở nơi đó chỉ toàn là cát khô, còn anh giống như dòng nước mát khiến tôi lầm tưởng. Đó người ta gọi là hiện tượng ảo giác ốc đảo trên sa mạc.Tưởng rằng vậy nhưng thực ra không là không có thật. À ừ thì đúng rồi, ảo giác mà, đã là ảo giác thì có thật bao giờ đâu. Ngay lúc này tôi chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc, sáng mai dậy tôi sẽ coi như chuyện này chưa bao giờ xảy ra hoặc đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ kinh khủng mà tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại nó lần hai.

Những tia pháo hoa lóe sáng trên bầu trời rồi tắt lịm như những vệt màu của sự hy vọng trong tôi, đẹp đẽ, lấp lánh nhưng rồi vụt tắt rất nhanh. Bầu trời đêm lại nuốt lấy tất cả, bao gồm cả những tia pháo hoa đẹp đẽ lấp lánh ấy, chúng chỉ đẹp khi xuất hiện vào ban đêm và trở nên mờ nhạt khi mặt trời lấp ló sau những đám mây. Mọi người đều hướng lên trời để chiêm ngưỡng vẻ đẹp chớp nhoáng ấy, họ trầm trồ khen ngợi, họ quay phim chụp ảnh, họ chỉ chỏ cho nhau xem, họ cười nói với nhau. Còn tôi khác hẳn với tất cả mọi người, tôi nhìn những tia pháo hoa đẹp đẽ ấy một cách lãnh đạm , chẳng ai có thể tìm thấy một tia thích thú trên khuôn mặt tôi, đơn giản vì tôi không hề lấy làm thích thú, tôi không vui. Pháo hoa có đẹp thế chứ đẹp nữa tôi cũng không thể nào mà vui cho nổi. Tôi đã quá mệt khi ưứ giữ mãi nụ cười trên mặt, đây là lúc cho tôi quay trở về với tâm trạng thực của mình, bởi mọi người xung quanh đều đang ngước mắt nhìn lên bầu trời, sẽ không ai để ý tới nét mặt của tôi, như vậy tôi buồn sẽ dễ hơn. Nhưng tôi đã lầm, một khi đã quay trở về với tâm trạng buồn ủ dột thì sẽ rất khó để có thể cười lại như trước và thế là tôi gục đầu vào vai mẹ giả vờ ngủ, tôi không muốn bị tra hỏi về đôi mắt đỏ hoe của mình, tôi không muốn Bảo Khánh dùng con mắt ấy để nhìn tôi hiện tại. Và thế là tôi ngủ trên vai mẹ.

Tạm biệt năm cũ. Năm cũ qua đi chớp nhoáng như những tia pháo trên bầu trời đêm huyền ảo. Mọi thứ hãy trôi đi nhé, xui xẻo hãy trôi đi, chuyện cũ hãy qua đi và có lẽ tôi cũng sẽ đặt lại con tim này rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Hạnh phúc ở đâu đó quanh ta…

Hạnh phúc tắc đường nên đến muộn…

Hạnh phúc là một thứ chỉ có ở trong truyện cổ tích mà hồi bé tôi hay nghe bố kể trước khi đi ngủ…

Hạnh phúc không phải tôi…



Những ngày tết tiếp theo tôi chỉ nằm dài ở nhà, hết ăn rồi ngủ rồi vẽ rồi lại ngủ và ăn. Tôi cứ tuân theo cái vòng luẩn quẩn đó cho đến khi chuẩn bị đi học lại. Suốt cả mấy ngày nghỉ tết tôi đều tránh xa những đồ công nghệ như laptop hay điện thoại, chỉ trừ có máy nghe nhạc còn lại hầu như tất cả đều hết pin còn tôi thì chẳng buồn cắm sạc, cứ để kệ chúng nằm lăn lóc ở một xó phòng chỉ khi nào chuẩn bị đi học thì tôi mới tìm cắm sạc cho cả điện thoại và cả laptop.

Điện thoại vừa bật lên, một đống cuộc gọi nhỡ từ Hạ xổ ra che kín vả màn hình điện thoại, vài ba vài tin nhắn của Linh Trang rủ đi chơi, mấy cái tin nhắn quảng cáo từ nhà mạng… Sau khi xem xong một lượt chắc chắn rằng tôi không sót bất kì một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào tôi cảm thấy lòng mình hơi trùng xuống. Rốt cục thì tôi đang mong chờ điều gì vậy? Chờ đợi tên của anh sẽ xuất hiện trong mục gọi nhỡ sao? Hay là thấy tên anh lẫn đâu đó trong phần tin nhắn? Không, ngoài cái danh bạ ra thì trong điện thoại di động của tôi chẳng còn chỗ nào có tên anh cả. Tôi đã chờ đợi, tôi đã hy vọng nhưng rồi cái kết quả lại chẳng khác nào tôi đang tự hắt xô nước lạnh vào mặt mình. Tôi nhếch mép tự giễu bản thân, bây giờ là giờ nào rồi mà còn ấu trĩ mơ mộng những điều vớ vẩn viển vông như thế. Tôi hít một hơi thật sâu tự trấn an mình rồi mở đọc tin nhắn của Hạ, chẳng có gì nhiều ngoài việc nó rủ tôi vẽ bài tham gia cuộc thi kia cùng với nó. Xin lỗi nhưng tâm trạng tôi hiện giờ chẳng đủ để thi thố gì cả mà hình như tôi cũng không có duyên với mấy cái cuộc thi kiểu như thế này cho lắm.

Ngày đầu tiên đi học sau tết tôi cũng không biết phải dùng từ gì để diễn tả, một số thì hào hứng vì sau bao nhiêu ngày mới gặp được nhau, số còn lại thì chỉ muốn quay trở về những ngày nghỉ đầu tiên nhưng tôi tin là chúng nó đều chung một suy nghĩ đó là mong ngóng được các thầy cô mừng tuổi. Đương nhiên rồi, lì xì ai chả thích, nhắc tới được cho tiền ai chả vui nhưng đổi lại môn học đầu tiên của ngày hôm nay là môn hóa thì chưa biết được.

Cả lớp đang bàn tán ầm ĩ thấy anh thầy bước vào thì ai cũng mau mau chóng chóng về đúng chỗ của mình. Anh Quân đi thẳng một mạch về phía bàn giáo viên, đứng thẳng người chào cả lớp. Nhìn anh có vẻ hơi mệt mỏi hoặc do tôi ngồi xa không nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh nên mới nghĩ vậy nhưng dù anh có thế nào đi nữa thì tôi nghĩ rằng mình cũng không nên quan tâm nữa. Tại sao tôi cứ phải nghĩ đến một người không chắc rằng họ sẽ nghĩ đến mình?

Anh gật đầu rồi cho cả lớp ngồi. Cả