
lũ vừa được ngồi là lại nhao nhao lên nói chuyện và đòi lì xì, tôi chẹp chẹp miệng vài cái rồi úp mặt xuống bàn. Tự dưng tôi cảm thấy mệt mỏi, dường như mọi sức lực bị rút cạn, chẳng muốn làm gì cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Cả lớp nhộn nhạo cộng với tâm trạng uể oải chán nản tôi chẳng còn nghe gì nữa. Anh nói gì đó rồi lớp lại gào lên nhộn nhạo gì đó, ai hỏi gì đó liên quan đến Bảo Khánh, anh trả lời rồi cả lớp lại ầm hết cả lên. Tôi thực không muốn nghe cái tên ấy một chút nào cả. Trước kia thì tôi luôn muốn được nghe anh kể về chuyện cũ nhưng giờ thì tôi không hiểu tại sao lúc ấy mình lại dở hơi đến thế. Nghĩ hoặc nghe thấy cái tên Bảo Khánh thôi là tôi cũng đủ thấy sự ngán ngẩm tràn ngập các dây thần kinh rồi, nhất là sau khi tôi phát hiện ra rằng Bảo Khánh không hề dịu hiền như cái vẻ bề ngoài long lanh ấy.
Buổi học đầu tiên trôi qua một cách mệt nhọc với ánh nhìn khó hiểu của Anh Quân như tảng đá đè lên tôi, khiến cho cả buổi học tôi chẳng thể nhồi nổi một chữ vào đầu. Trên bảng nào là các công thức cấu tạo rồi công thức phân tử rồi ankan benzen gì đó nhưng trong đầu tôi thì rỗng tuếch. Tiếng trống vừa vang lên là tôi gấp vội vàng đống sách vở rồi vứt nó vào cặp, tiện tay lôi ra sách vở của tiết sau. Lúc vứt sách vở lên bàn tay tôi va vào một mép bàn, chỗ mép bàn đó có một cái đinh chìa ra khiến tay tôi bị chảy máu. Thấy tôi im lặng hồi lâu không nói gì Mai Chi ngó sang hỏi thăm.
– Mày sao đấy?
– Tao chả sao cả. Hơi mệt một chút. – Tôi cảm thấy bức bối. Có lẽ là vì Mai Chi quá giống chị gái của mình nên mỗi khi nhìn nó là tôi lại hình dung ra hình ảnh của Bảo Khánh, tôi cũng không biết từ bao giờ mà hình ảnh người con gái ấy lại khiến tôi khó chịu đến thế và tôi cũng không muốn nhớ đến cái lí do khiến tôi khó chịu.
– Không sao mà mặt béo ra thế?
– Mặc kệ tao đi. – Tôi thở hắt ra đầy mệt nhọc.
– Chỉ hỏi thăm thôi mà sao mày phải như thế? – Lam ngồi trên thấy hai đứa tôi to tiếng cũng quay xuống.
– Như thế là như thế nào? – Tôi hỏi. Chúng nó nhìn nhau rồi nhún vai. Tôi nhìn chỗ đầu ngón tay mình đang rỉ máu rồi lắc lắc đầu. – Thôi tao xin lỗi, tết ăn nhiều bánh chưng quá dây thần kinh bị dính vào với nhau ấy mà.
– Con hâm.
Tôi đứng dậy ra khỏi lớp, tôi muốn hít thở không khí, tôi muốn quên sạch những gì đã xảy ra, muốn quên hết những gì đã nghe thấy. Tưởng ra khỏi lớp, không nhìn thấy Chi nữa là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu nhưng không, vừa bước xuống tới sân tôi đã nhìn thấy Anh Quân và Bảo Khánh. Ngay lập tức tôi chuyển hướng vào wc. Tôi táp từng giọt nước lạnh lên mặt, tôi không muốn nhớ. Những ngày tết vừa qua như cơn ác mộng ám ảnh tôi. Mặc dù bên ngoài tôi vẫn thản nhiên coi như không có gì xảy ra nhưng thực sự trong lòng tôi lại đang dậy sóng. Từng đợt sóng của sự mệt mỏi và lòng tự tôn cứ dâng cao khiến tôi mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn, hoặc đi tiếp, hoặc đặt một dấu chấm hết gọn gàng cho cái tình cảm viển vông này. Trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, thực sự tôi chưa bao giờ từng thích ai lâu đến như thế. Nếu ai đó hỏi tôi rằng công việc kiên trì nhất của tôi là gì thì tôi nghĩ rằng đó là cái thứ tình cảm ngốc xít này. Tôi thích anh đã được hơn một năm. Một năm, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải ngắn nhưng đủ để nhiều chuyện bất ngờ có thể ập đến. Hơn một năm trước tôi nhận ra là mình “lỡ” thích anh, hơn một năm sau tôi vẫn ở đây với suy nghĩ rối bời và cô người yêu cũ của anh xuất hiện. Định mệnh đang trêu đùa tôi chăng? Ngay khi tôi tưởng mình gần về tới đích rồi thì biến cố xảy ra, Bảo Khánh kéo vali trở về và di chuyển cái đích của tôi đến một nơi khác xa tít tắp, xa đến mức tôi còn chẳng biết mình cần cố gắng thêm bao nhiêu lâu nữa. Thế giới hạnh phúc của tôi giờ tối đen. Tôi cứ ngỡ anh vẫn luôn ở đây nhưng Bảo Khánh trở lại để nhắc cho tôi nhớ rằng Anh Quân là của chị ta, tôi chỉ là một người chẳng liên quan, thậm chí vị trí của tôi còn chẳng đủ để làm một kẻ thứ ba.
Tôi nhìn mình trong gương, một gương mặt nhạt nhẽo chẳng có gì nổi bật, tôi là một đứa chẳng có gì đặc sắc. Ngay cả tôi còn không yêu thương nổi bản thân mình, ngay cả tôi còn tự thấ mình thấp kém, ngay cả tôi còn chẳng quan tâm tới bản thân tôi thì làm sao có thể trách người khác được. Tôi là ai chứ, tôi là gì chứ. Tôi đối với mọi người chẳng là ai cả, có cũng được, thiếu cũng không sao.
Buổi tối hôm đó tôi không đến trung tâm học như mọi hôm mà lại đến thư viện ngồi. Thư viện yên tĩnh, tôi ở đó suốt 1 tiếng đồng hồ với một đống sách mà đa phần trong số đó là tiểu thuyết và sách dạy vẽ. Sau đó tôi lượn phố một mình. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn sót lại đâu đây, mùa đông đi rôi mà hơi thở lạnh giá của nó vẫn đủ để khiến nguời khác co rúm lại. Tôi lân la hết con phố này sang con phố nọ, trời lạnh thật đấy nhưng bù lại tôi lại cảm thấy khá là khoan khoái,từng cơn gió lạnh khiến cái đầu tôi cũng lạnh theo , một mớ suy nghĩ lổn ngổn đó chẳng thể làm phiền tôi lúc này. Bị lạnh cũng được, miễn là tôi không phải nghĩ ngợi n