Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328102

Bình chọn: 7.5.00/10/810 lượt.

dài, cắn cắn cái ống hút.

– Tại sao con gái các cậu cứ phải nghĩ nhiều thế làm gì nhỉ, không thấy mệt à? Lại còn hay để ý rồi thế này thế nọ. Đến mệt. Thích thì cứ thích, quan tâm người khác làm quái gì. Đứa con gái nào mà cũng như cậu thì chắc tất cả ế dài, ế lâu, ế quanh năm mất.

– Này nhé có đầy người giống tôi đấy thì đã sao nào. Không phải so bì nhưng cũng nên biết vị trí của mình ở đâu chứ. Đây gọi là biết lượng sức mình – Tôi bất bình.

– Nhảm ruồi quá. Tôi đố cậu một câu hỏi nhé, làm cách nào để khiến một cái que ngắn lại mà không đốt, không bẻ, không cưa, không chặt… ?

– Liên quan không?

– Cậu cứ trả lời tôi đi.

– Không biết. – Tôi gắt gỏng.

– Đó là đem nó đi so sánh với một cái que khác dài hơn. Cậu thấy không, đừng bao giờ đem bản thân mình đi so sánh với bất kì một ai cả. Ai cũng có điểm mạnh điểm yếu riêng, ai cũng có mặt tốt mặt xấu. Tôi hỏi cậu nhé, cái chị gì gì người yêu cũ kia có biết chơi piano không? Có chơi hay bằng cậu không? Có vẽ được như cậu không? Có rảnh hơi rỗi chuyện vớ vẩn được như cậu không? Có làm mấy cái đồ linh tinh vớ vẩn tay-mết chân-mết gì gì đó được như cậu không? Cái chị đó có cậu bạn nào tuyệt vời như tôi không? Không đúng không, thế sao cậu cứ phải nghĩ nhiều?

Hoàng Duy xổ một tràng dài đầy bức xúc vào mặt tôi, cảm giác như cậu ta đang mắng chửi tôi thì đúng hơn là an ủi và khuyên nhủ. Tôi bị cái bài diễn thuyết đó của Duy làm cho “mất điện”, tạm thời chưa biết nói gì để trả lời, chỉ trợn tròn mắt nhìn cậu ta như sinh vật đến từ hành tinh lạ. Ngồi định thần lại một lúc tôi quyết định đứng lên đi về. Trước khi về Hoàng Duy còn ném cho tôi một câu nói mà nhờ nó tôi như có thêm động lực để tiến về phía trước.

– Nhưng mà nhớ này, tim của cậu, dù đập vì ai thì cũng là của cậu. Mặc xác mấy người không liên quan ra, gạt hết những gì mà cậu nghe được. Cậu thích ông thầy, chứ không phải người yêu cũ của ông thầy. Vẫn tiếp thu, nhưng mà phải có chọn lọc. Chỉ có vậy thôi.

Tôi ngơ ra nhìn Duy. Hôm nay cậu ta nói toàn những câu nghe rất có vẻ triết lí, rất không giống với Duy mà tôi quen. Không lẽ nào việc có bạn gái khiến cậu ta thay đổi 180 độ như vậy sao?

– Tôi biết rồi. – Tôi mỉm cười cảm kích.

– À mà còn nữa, hôm nào rảnh “đọ” piano không? Lần này là phải chơi hết mình đấy, coi như là cậu chuộc lỗi vụ lần trước.

– Lắm chuyện.

Tôi bước đi, bước chân nhanh hơn, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn. Câu nói đó đã giúp tôi thấy yêu đời lại. Hoàng Duy nói đúng, tôi thích anh chứ có phải thích Bảo Khánh đâu, sao tôi phải lo nhỉ. Kể cả chị ấy có thích Anh Quân thì đâu có nghĩa là tôi không được thích chứ. Ít nhất anh không ghét tôi là được.

“Trái tim em, dù đập vì ai thì cũng là của em.”



Tôi chờ đợi đến cuối tuần để đến giờ hóa. Bác bảo vệ đã đánh trốngvào tiết, mấy thằng con trai lớp tôi lũ lượt kéo nhau từ ngoài cửa lớp vào, chúng nó đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại mặc dù trời vẫn còn khá lạnh. Tôi hết ngồi nghịch mấy lọn tóc của Lam ngồi ở phía trên rồi lại quay sang phá đám Mai Chi đang ngồi ngủ. Hình như phá phách chọc ghẹo người khác là thú vui của tôi. Tôi cứ nằm ườn ra bàn rồi làm đủ mọi trò cho đến khi tiếng lớp trưởng dõng dạc hô to.

– Cả lớp nghiêm.

Tôi vội vàng đứng lên, đánh mắt tìm bóng dáng anh mọi ngày nhưng người mà tôi nhìn thấy lại không phải một vị thầy giáo mà là một cô giáo lạ hoắc, lạ từ đầu đến chân.

– Chào các em, mời các em ngồi. Cô là Diệp, cô sẽ là giáo viên đảm nhiệm bộ môn hóa của các em và nếu như không có thay đổi nào mới từ ban giám hiệu thì chúng ta sẽ làm việc với nhau đến hết lớp 12.

Một tiếng ồ lớn đầy sự thất vọng của đám nữ sinh lớp tôi còn bọn con trai thì có vẻ như phấn khởi hơn. Đám con gái buồn vì từ giờ sẽ không còn có giai đẹp để mà ngắm nữa vả lại chúng nó rất ngu hóa, cứ đến giờ hóa là lại nản, nản tới mức chỉ muốn trùm chăn đi ngủ nhưng từ ngày Anh Quân dạy là đám con gái lớp tôi chăm chỉ, hăng hái hẳn ra, bây giờ lại thay giáo viên, tôi dám đảm bảo chúng nó sẽ lại nhếch nhác lười biếng. Còn bọn con trai lớp tôi vốn lười mà “anh thầy giáo” cũ lại rất chăm kiểm tra miệng nên bây giờ đổi giáo viên chẳng khác nào cho chúng nó một hy vọng để đươc lười biếng lần nữa. Còn tôi, tôi cảm thấy thế nào ư? Tôi như kiểu đang bay lơ lửng trên không và rồi đùng một cái bị ném thẳng xuống hố, hụt hẫng và bất ngờ đến mức tôi vẫn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra.

Bao nhiêu lạc quan của tôi chạy đâu mất, còn sót lại chỉ là những câu hỏi không lời giải đáp.

Trái tim của em dù đập vì ai thì cũng là của em. Ngay cả khi người đó còn chẳng hề quan tâm. Thế giới này, biết được càng nhiều thì bạn càng không vui vẻ. Sự thật luôn tàn nhẫn hơn bạn tưởng tượng.



_____________________________________________________________________________

Quay trở lại vài ngày trước tết…

Tết đang thực sự đến gần, cái chương trình chết


Polaroid