
hông? – Tôi hỏi.
– Cái đó thì….
Cả đám im lặng, mấy đứa nhìn nhau một hồi rồi đồng loạt chẳng ai bảo ai tất cả nhìn về phía Anh Quân đang cầm bút để gạch gạch gì đó trong tờ danh sách. Anh Quân đang viết cũng phải ngưng lại nhìn chúng tôi. Anh nhìn thấy chúng tôi, ba đứa nhìn anh thẳng mặt còn tôi thì nhìn qua khe ghế thì không khỏi bật cười.
– Mấy đứa nhìn cái gì?
– Thầy ơi bọn em mượn bút. – Ánh mắt của tất cả đổ dồn vào cái bút trên tay anh. Nếu tôi là cái bút đó chắc tôi cũng sởn da gà vì bị nhìn chằm chằm như thế.
Anh chẹp miệng rồi đưa bút cho chúng tôi. Ba đứa kia thì tủm tỉm cười vì anh thầy còn tôi thì vẫn nhìn chúng nó qua cái khe ghế mà không nói gì cả chỉ cười góp vui. Sau một hồi xé xé ghi ghi Lam cầm trong tay mấy mảnh giấy có tên của mỗi đứa chúng tôi. Đứa đầu tiên bốc là Chi. Nó nhắm mắt cười cười thò tay bốc lấy một mảnh giấy rồi cười ra vẻ bí hiểm. Tên cái đứa mà nó bốc được là Thùy.
– Thùy, mày đã cảm nắng anh nào chưa?
– Rồi. – Thùy cười đau khổ.
– Là ai? – Lam tròn mắt.
– Mày chỉ được hỏi một câu thôi cơ mà. – Thùy gân cổ lên cãi.
Lam đuối lí, lườm Thùy một cái rồi tiếp tục trò chơi. Chúng tôi cứ bốc qua bốc lại, hỏi hết câu này đến câu hỏi khác, lúc thì thầm thầm thì thì như buôn bạc giả, lúc lại phá lên cười như mấy con trốn trại không ít lần khiến Anh Quân phải nhắc nhở. Tôi cũng để ý rằng từ khi chúng tôi trả bút anh đã không còn quan tâm cái đến cái thứ đang ghi dở trong tờ giấy mà thay vào đó là trò chơi giết thời gian của chúng tôi. Anh ngồi cách chỗ chúng tôi không xa nhưng đủ để nghe thấy khi chúng tôi nói chuyện với âm lượng bình thường.
Từ đầu tới cuối tôi chỉ là đứa bốc nhưng chẳng bao giờ là đứa phải trả lời mấy câu hỏi nguy hiểm của chúng nó, ngay cả cái luật nếu ai không trả lời được thì bị sai khiến cũng bị bác bỏ bởi những thứ chúng nó sai khiến đều quá là không thể-thực-hiện-nổi.
Tôi đang hớn hở vì chưa bị hỏi câu nào chợt nhiên đùng một cái như bị đẩy xuống hố sâu bởi mảnh giấy nham nhở trong tay Dương Thùy vỏn vẹn hai chữ: Tú An.
– Mày chết với tao. – Thùy cười nham hiển. – Xem nào, hỏi mày cái gì bây giờ nhỉ.
– Hỏi nó ngày xưa với anh Duy Khang đi mày. – Làm gợi ý.
– Khang là thằng cha nào? – Chi hỏi.
– Là thằng cha hồi trước thích con An nhà mình. Cơ mà cái đấy cũ rồi không nhắc lại nữa. – Thùy giải thích. – Xem nào. À, có rồi. Trịnh Tú An, hiện tại mày đang thích ai?
Nghe câu hỏi của nó tôi rùng mình một cái. Tất cả đều nhìn tôi như thể tôi là người nổi tiếng vĩ đại mà chúng nó hâm mộ, ai cũng nhìn tôi chằm chằm, ngay cả Anh Quân cũng chăm chú lắng tai nghe câu trả lời của tôi. Tôi đưa tay vuốt mặt rồi cười ngây ngốc.
– Hờ hờ….hờ cho tao… cho tao dùng quyền giải thoát đi. Bị sai khiến cũng được.
– Thôi được rồi, nể tình mày là bạn 16 năm quấn tã với tao, nếu mày nhảy xuống xe tao sẽ không bắt mày trả lời câu hỏi nữa.
– Được rồi, lát xe dừng tao nhảy, ha. giờ thì chơi tiếp, chơi tiếp. Đến ai bốc rồi nhỉ?
– Thế thì “nếch”, trả lời đê.
– Ờ thì….
– Mày thích ai mày cứ nói đại một câu đi tò mò quá đi mất, tốn thời giờ. Mày thích ai?
Tôi nín thở, cảm giác mình bị dồn vào chân tường bởi con bạn nối khố và đám bạn “thân khốn nạn”. Phía đâu đó vẫn có một người đang yên lặng theo dõi trò chơi ngu xuẩn của chúng tôi.
Đang lúc không biết làm thế nào để thoát thân thì chiếc xe đang chạy bon bon bỗng dừng khựng, bác tài xế nói lớn.
– Đến nơi rồi, tất cả xuống đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không ngừng cảm ơn trời đất đã ra tay cứu giúp. Tôi nhanh chóng xách balo lên vai rồi chen ra ngoài chạy xuống trước. Tiếng Lam và Thùy nói với theo gì đó nhưng tôi cũng chẳng dở hơi tự dưng đứng lại cho chúng nó bắt.
Chúng tôi đứng thành một hàng dọc và đi theo thầy cô giáo quản lí đi cùng. Lúc này Anh Quân mới gặp lại cô chủ nhiệm để trao đổi về danh sách học sinh bởi anh sẽ là người đi cùng lớp tôi trong lượt về. Trường tôi trước khi đi tham quan có quy định rõ ràng rằng lúc xe khởi hành giáo viên đi cùng xe lớp nào thì sẽ về cùng xe lớp đó. Tôi thở dài, vậy là lúc về còn phải đi chung xe với anh nữa hả. Mới nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi.
Chúng tôi xếp hàng theo lớp như lúc đứng ở sân trường. Tôi chớp chớp mắt nhìn Thùy vô tội còn nó thì giơ nắm đấm lên, gương mặt nó sặc mùi dọa dẫm. Sau khi nghe các thầy cô phổ biển một hồi cả trường bắt đầu đứng thành từng hàng rồi theo sau thầy cô. Rốt cục tôi cũng chẳng hiểu mục đích của buổi ngoại khóa ngày hôm nay là để làm gì. Đi thì rõ là mệt, vừa đi tới đỉnh núi tất cả lại lục đục đi xuống trở lại nơi tập kết để chuẩn bị bữa trưa. Tôi mệt mỏi lau đi những giọt mồ hôi đang rịn trên trán. Dương Thùy đã không đeo bám tôi để hỏi về câu hỏi ấy nữa, thay vào đó nó coi tôi như cái gậy chống của nó, cứ vin vào người tôi để đi.
– Trời đất tao sắp đi không nổi nữa mà mày còn bám vào tao