Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327724

Bình chọn: 8.00/10/772 lượt.

u Bảo Khánh hai câu Bảo Khánh đâm ra bực. Anh vừa băng xong, nhìn tôi định nói gì đó thì đến lượt tôi cáu bẳn đứng phắt dậy định đi ra chỗ lớp tập trung nhưng đi không vững chạm phải chỗ đau suýt chút nữa lại ngã. Anh Quân vội vàng túm tay tôi đỡ lên, mắng.

– Muốn bướng thì cũng phải chọn lúc mà bướng, không phải lúc nào cũng làm theo ý mình.

Tôi dằng tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh thì vẫn giữ chặt lấy, im lặng dìu tôi về chỗ ngồi của lớp, dặn dò vài ba câu gì gì đó rồi ra chỗ ngồi của mấy thầy cô giáo. Tôi thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao lớn đó, con người đó vừa quan tâm mày đấy Tú An ạ.

Tôi là tâm điểm của mọi ánh nhìn, họ nhìn chằm chằm vào cái đầu gối được băng bó kĩ lưỡng của tôi rồi nhanh chóng quay mặt đi. Lớp tôi đứa nào cũng hỏi thăm rồi lo lắng tôi sẽ không chơi bóng nước cùng chúng nó được. Thùy thì ngồi túc trực bên cạnh nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi, Lam và Chi thì thi nhau tiếp đồ ăn cho tôi. Tôi cười rồi bảo chúng nó.

– Tao không chết vì đau chân thì cũng chết vì bục dạ dày mất thôi.

– Còn đau không mày? – Chi nhìn tôi lo lắng.

– Bây giờ thì cũng quen rồi, chỉ thấy tê tê thôi. Yên tâm, tập tễnh thì vẫn đi được. Bị xước thôi chứ có bong gân hay liên quan đến xương cốt đâu. Thôi bọn mày cứ ăn đi, tao no quá rồi.

Mấy đứa gật gật đầu rồi bắt đầu ăn tiếp. Thùy ăn mấy miếng rồi cũng thôi. Tôi với nó ngồi nói chuyện một lúc rồi hai đứa rủ nhau đi lấy mấy túi bóng đã “thủ” sẵn ở trong balo đem đi bơm nước. Thùy cầm mấy túi bóng đi trước, tôi tập tễnh lếch thếch đi sau nó. Trong một giây phút nào đó tôi đã định nói cho Thùy biết bí mật to lớn nhất đời tôi nhưng rồi ngập ngừng mãi lại thôi. Chúng tôi ngồi bơm bóng rồi cười hô hố ha há. Thùy nhìn cái đầu gối của tôi với vẻ e ngại.

– Cái chỗ chân mày làm sao mà chơi được bóng nước?

– Không sao. Bọc cái gì đó vào là được mà. Lấy túi ni lông cuốn đè ra ngoài không để cho nước thấm vào là được mà.

Lam giơ ra một cái túi trong suốt, nó đưa cho Chi để bọc vào chân giúp tôi bởi nó không giỏi trong mấy cái việc này. Sau một hồi chắc chắn rằng đầu gối của tôi sẽ không bị thấm nước chúng nó mới thì thầm bảo mấy đứa con gái khác ra di chuyển số bóng mà tôi và Thùy vừa bơm nước vào. Ngay khi bọn tôi vừa bê được đống bóng vào tới nơi thì bọn con trai đã chuẩn bị sẵn súng phun nước và bóng. Cuộc chiến bóng nước của lớp 11A6 nổ ra trong khi tất cả các lớp khác thì vừa ăn xong và đang chuẩn bị dọn rác. Tôi vì chân đau nên chỉ có thể ngồi bơm nước vào bóng “tiếp đạn” cho chúng nó ném, đôi khi buồn tay thì ném vài quả cho bõ ghét. Mấy đứa con gái lớp tôi ném rất hăng, bọn con trai cũng chẳng nể nang gì mấy đứa con gái, cứ ném bóng rồi hắt nước. Có đứa không biết tìm được ở đâu cái cốc nhựa làm “vũ khí” hắt nước. Tất cả lớp chúng tôi cười đùa ầm cả một khu, đứa nào đứa đấy ướt như chuột lột. Ngay cả tôi đang được coi là bệnh nhân chúng nó cũng không tha. Thấy lâu lâu đám học sinh mới có một hôm vui thả ga như hôm nay nên các thầy cô cũng chẳng nói gì, thực ra là có nhắc nhở nhưng chỉ “nhắc nhở” thôi thì đối với lớp tôi thì đó là lời cổ vũ cho chúng nó tiếp tục bày trò.

Tôi để ý nãy giờ các thầy cô đều nhắc nhở nhưng rồi sau đó vẫn là mỉm cười rồi lắc đầu chịu bó tay với lớp tôi nhưng riêng Anh Quân, vẻ mặt của anh khiến tôi không hiểu đó là kiểu biểu cảm cho loại cảm xúc nào. Anh ngồi im nhìn lớp tôi nghịch ngợm mà không nói một lời. Mấy lần tôi để ý thấy ánh mắt ấy đang nhìn theo mình mỗi khi tôi tập tễnh như con thọt chạy qua chạy lại, đôi lông mày khẽ nhíu lại mỗi khi tôi bị ăn nguyên mấy quả bóng nước. Nhưng những cử động nhỏ nhặt ấy của anh cũng không khiến tôi bận tâm lâu, tôi cứ vô tư cười đùa, vui hết mình, chạy hết mình, cười hết mình rồi thì tập tễnh cũng hết mình.

Cuộc chiến bóng nước của lớp 11A6 trở thành cuộc chiến hắt nước của tất cả học sinh trong trường. Đến lúc này thì các thầy cô giáo không thể làm ngơ thêm nữa và thế là chúng tôi bắt buộc phải dừng lại cuộc vui tại đây. Chúng tôi bị phạt lao động, phải thu dọn bãi chiến trường mà tất cả vừa gây ra. Tôi ướt sũng tập tễnh đi nhặt từng chiếc túi nilong đựng bóng bỏ vào trong thùng, ai cũng ướt sũng nhưng bù lại ai cũng vui. Tôi vừa dọn rác vừa cười cười nói nói với Lam thì bỗng dưng hắt xì một cái, Lam nhìn tôi rồi bảo.

– Thôi mày đi thay đồ đi không lạnh đấy.

– Lạnh gì đâu tao khỏe mà. – Tôi cười rồi giơ tay lên chứng tỏ là mình khỏe nhưng rồi lạ hắt xì thêm cái nữa.

– Thôi đi bà. Bày đặt quá, đi thay quần áo đi. Mà mày có mang đồ đi thay không đấy?

– Có mà, hôm nay chơi bóng nước tất nhiên tao phải mang rồi . Mà mày đi cùng tao đi.

Thế là tôi với Lam, hai con rủ nhau đi thay đồ. Sau khi tất cả đã dọn dẹp xong xuôi cũng là lúc bọn tôi thay đồ xong. Bây giờ mới là đến hoạt động ngoại khóa của trường, nào là đố vui, nào là văn nghệ giao lưu, nào là kéo co gì gì đó… Các trò chơi được tổ chức với mục đích gắn kết cả trường, tạo cơ hội để học sinh làm qu


Duck hunt