Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

nhiều. Vấn đề không phải là hành lí tôi sẽ mang theo, mà là tâm lí khi tôi quyết định ra đi mà trái tim mình thì vẫn đang để lại ở một nơi nào đó ở Hà Nội thân thuộc này. Hà Nội trời đêm thật đẹp và tôi muốn ôm trọn Hà Nội vào lòng mình.



Trước khi tôi đi một ngày trời đã mưa rất lớn. Hà Nội chìm trong một màu u tối xầm xì ủ dột. Hà Nội muốn níu chân tôi lại sao? Tôi mỉm cười, uống một ngụm cafe sữa. Một bản nhạc, một quyển sách, một tách cafe ngọt ngào, thế là đủ cho một ngày mưa và cho những nỗi buồn vẫn thế ngổn ngang chưa kết thúc. Tôi bình thản đọc tiếp cuốn sách còn dang dở. Chợt nghĩ, người ta đánh giá một cuốn truyện có hay hay không thường dựa vào cái kết của nó. Đa số họ thích những cái kết hạnh phúc, đẹp đẽ như truyện cổ tích mà đôi khi quên luôn cả những tình tiết xuất hiện trong đó. Một cái kết đẹp chưa chắc đã là một cái kết hay. Có những cuốn truyện tôi đọc qua mang một cái kết bi thảm nhưng tôi lại đánh giá nó rất hay, hay không phải vì cái kết đó vui hay buồn mà vì sự việc phải xảy ra theo như nó vốn có. Cuộc đời này cũng vậy, cũng chỉ là một cuốn truyện còn chưa rõ hồi kết, dù là vui hay buồn, dù là đắng cay khổ sở hay sung sướng hạnh phúc thì ta vẫn đều phải chấp nhận nó. Và tôi, rồi tôi sẽ biết cách chân trọng những thứ đã làm mình đau.

Sang hôm sau tôi kéo vali lên taxi, cùng anh trai và mẹ đến sân bay. Chị dâu tôi vẫn trong đợt công tác bận rộn, bọn bạn tôi hôm nay bước vào môn thi đầu tiên nên có lẽ hôm nay tiễn tôi đi chỉ có gia đình. Sau màn dặn dò từ biệt đầy sướt mướt tôi mỉm cười thật tươi rồi đẩy hành lí bước vào khu vực phòng chờ.

Ngày tôi đi Hà Nội không còn mưa nữa. Hà Nội tiễn tôi bằng một màu xám xịt, như thể khi người ta khóc nhưng lại không hề rơi nước mắt vậy. Cuộc sống không phải lúc nào cũng xảy ra theo ý muốn, sau một cơn mưa rất có thể sẽ lại là một cơn mưa khác và chúng ta chỉ có thể chấp nhận buông xuôi. Anh Quân sẽ có một cuộc sống của riêng anh, Bảo Khánh cũng vậy và tôi cũng thế. Tôi còn cả chặng đường dài trước mắt, còn cả một chuyến bay đầy mỏi mệt đang đợi chờ tôi. Tôi chọn ra đi không phải hết tình cảm, tôi ra đi bởi tôi tin vào định mệnh, tin vào sự sắp đặt của số phận. Nếu thực sự là của nhau thì chắc chắn sẽ quay về. Nhưng để bước tiếp qua con đường gập ghềnh phía trước thì tôi sẽ cần nhiều hơn là những niềm tin chênh vênh ấy.

Tôi nghĩ tâm trạng của người ra đi đều giống nhau, đều buồn, đều cô đơn, đều mệt mỏi. Và tất cả đều mong chờ một sự thay đổi ngay từ trong chính suy nghĩ của mình. Tôi đeo hadephone, bài hát tôi đang nghe là “Goodbye” của Avril Lavigne, tôi lẩm nhẩm hát theo những lời ca đang trôi chảy. Giọng hát êm ái vang lên, mang theo những gợn sóng trong lòng của trái tim non dại. Kết thúc nhé cái tuổi 17 đầy mộng mơ, khép lại những rung động ban đầu, khép lại những khờ dại ngây thơ. Ngay sau đây khi tôi bước qua cánh cửa ấy tôi sẽ phải học cách quên đi một người…

“Goodbye, brown eyes

Goodbye for now

Goodbye, sunshine

Take care of yourself



Goodbye, brown eyes

Goodbye my love”

Anh Quân, em đi không phải vì hết tình cảm, anh chính là lí do khiến em ra đi…

Đôi khi muốn đặt bàn tay mình vào đâu đó, muốn được dựa dẫm, muốn được yếu đuối, muốn được yêu thương, muốn được sống hết mình bằng những nhiệt huyết của tuổi trẻ. Muốn được có ai đó cho em tựa vào, người đó sẽ là người luôn bên cạnh, cùng em đi qua khắp nẻo đường đời. Nhưng rồi sau đó thì sao? Người có thể cầm tay em đi hết cùng trời cuối đất lại chỉ có thể là bản thân em mà thôi. Bàn tay trái tự nắm lấy bàn tay phải, tự đưa mình qua hết tháng năm…



___________________________________________________________________

Nguyễn Anh Quân

Công việc khiến tôi mệt nhoài. Tối hôm đó khi đang ngồi chấm bài cho học sinh tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số lạ.

– Alo? – Tôi nhắc máy.

– Quân à? Còn nhớ tôi không? – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc.

– Mất tăm mất tích tưởng ông bị bắt cóc rồi bị tống lên trạm vũ trụ NASA lâu rồi chứ. – Tôi lập tức nhận ra người bạn chí cốt của mình.

– Thôi nào tôi đang có chuyện cần nhờ cậu đây. – Hoàng Phong(1) nghiêm túc.

– Tôi giúp được cái gì nào?

– Thì Estermir đấy, các vị phụ huynh muốn lôi tôi về để điều hành công ty mà tôi thì chưa muốn về, cậu qua giúp tôi đi.

– Tôi là thầy giáo, không phải chân chạy việc cho công ty nhà cậu. Bảo tôi dạy thêm cho cậu thì ok thôi còn mấy chuyện này thì cậu tìm người khác đi.

– Cậu là cái thằng cha ích kỉ lập dị nhất mà tôi quen đấy. Thế cậu định học Quản trị kinh doanh ở tận bên Anh Quốc rồi vác tấm bằng đó về để treo tường chơi thay vì treo tranh hả.

– Ý tưởng hay đó sao tôi không nghĩ ra nhỉ. – Tôi buông cây bút trong tay, giọng có chút cợt nhả.

– Thôi không đùa nữa. Nếu cậu chịu về làm giúp tôi, tôi sẽ trả lương cho cậu đàng hoàng. Mà các vị “bô lão” nhà t


Snack's 1967