
Lại là tại em à?
Tôi cười rồi khẽ ôm em. Cái ôm cuối cùng, cái ôm của gần 7 năm xa cách. 7 năm trôi qua tôi mới có thể ôm em vào lòng như thế nhưng cái ôm của ngày này thật không giống với 7 năm trước. Cái ôm này là cái ôm từ biệt, cái ôm này để tôi có thể khẳng định rằng sau này đi cạnh tôi sẽ là một người khác chứ không phải Bảo Khánh. Bảo Khánh là kí ức của tôi, một mảnh kí ức đẹp đẽ nhưng khiến tôi phải tần ngần một chút. Mối tình đầu của tôi, tạm biệt em.
Tôi bắt taxi rồi lao như điên ra sân bay. Suốt cả chặng đường trong đầu tôi chỉ đọng lại câu nói “Tú An thích anh”. Điều đó là thật hay chỉ là trực giác của Bảo Khánh? Mặc kệ, tôi vẫn muốn được nhìn thấy con bé ngốc đó.
Khi taxi vừa dừng lại, tôi lao vào trong mặc kệ cho tài xế có đang gào thét, tôi vội tới mức không kịp bảo anh tài xế một câu. Tôi chạy tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy bóng dáng thân thuộc ấy. Trên bảng thông báo vừa xuất hiện một chuyến bay từ Việt Nam tới London vừa khởi hành cách đây 2 phút. 2 phút, 2 phút cuộc đời tôi lại để lạc mất người mà tôi yêu… Có những người vội đi đến nỗi chẳng kịp cho ta một cái hẹn của ngày trở lại. Cũng có người họ chẳng vội đi nhưng cũng chẳng buồn cho ai lời hứa hẹn. Hẳn là vì họ đi sẽ không về nữa.
Em còn chưa từ biệt tôi, cũng chẳng nói gì với tôi, em làm thế là sao chứ? Có bao giờ em ngoái lại thật lâu rồi nhìn thấy tôi luôn ở đâu đó nhìn theo em không? Có khi nào em bỏ headphone ra để nghe rõ tiếng cười, tiếng nói của cuộc sống, có lẽ lúc ấy tôi sẽ mạnh dạn mà tiếng tới ôm chặt em rồi nói tôi yêu em. Nhưng đáng tiếc em lại chẳng bao giờ tháo bỏ những tấm màn chắn đó ra cả. Có lẽ đơn giản vì phía sau em chẳng thể là nụ cười, chẳng hề vui vẻ như cách em vẫn thường cố gắng tỏ ra để trấn an người khác. Em nói em thích mưa ghét nắng, tôi cũng chưa có cơ hội để giải thích cho em hiểu rằng, ừ đúng rồi, nắng chỉ là khoảng không thôi, nhưng khi em chạm vào nắng thì sẽ ấm áp hơn chạm vào mưa rất nhiều. Hoặc nếu không tôi có thể làm ánh nắng của em, sẽ luôn che chở và bao bọc em, miễn là em ở cạnh tôi, thế là đủ. Nhưng bây giờ thì chẳng thể đủ được nữa bởi tôi để lạc mất em rồi. Tôi đã từng tặng em một bản nhạc với tên “Aye”, nghĩa là mãi mãi, tôi muốn em mãi mãi ở đó, mãi mãi xuất hiện ở nơi tôi có thể thấy. Nhưng tôi đã đọc ở đâu đó người ta định nghĩa về hai từ “mãi mãi” không chỉ đơn giản như vậy, họ nói rằng với những kẻ yêu nhau, mãi mãi là từ chỉ nỗi buồn, niềm nhớ. Với những kẻ bị bỏ rơi, mãi mãi là từ dành cho tổn thương. Với những người dứt áo ra đi, mãi mãi là từ dành cho nuối tiếc. Xin lỗi chỉ là một động từ bất lực. Rời bỏ, vẫn là rời bỏ mà thôi. Em có nuối tiếc? Có đắn đo không? Còn tôi thì rất nuối tiếc vì đã để lạc mất em trong cuộc đời.
____________________________________
Ghi chú: (1) Tìm đọc :”Hay Là Anh Cưới Em Đi” để tìm hiểu thêm về câu chuyện của Hoàng Phong.
Nguyễn Anh Quân
Tôi lao vào công việc bận bịu ở trường, có những hôm vì chấm bài thi của học sinh mà tôi thức một lèo tới sáng. Công việc là thứ duy nhất tôi có thể làm để không nghĩ về em. Đã hai tuần trôi qua, học sinh vẫn đến trường trong những ngày nắng dát vàng sân. Tôi nhớ cái cách em băng qua sân trường khi vừa thấy tôi vẫy tay gọi, nhớ cái cách em lì lợm gân cổ lên để cãi bướng, nhớ cả đôi mắt hay cười, đôi mắt em sẽ mở to hơn nếu được ngủ đủ giấc, bằng không thì lúc nào cũng híp tịt lại với nụ cười luôn thường trực trên môi để che đi vẻ mệt mỏi. Tôi ước gì mình đừng hiểu em nhiều đến thế, cũng ước mình đừng nhớ em nhiều đến thế.
Tôi thở dài rồi đứng dậy nở toang cửa sổ. 4h37′ sáng trời vẫn tối om và tôi thì vẫn chưa ngủ được, từng cơn gió ùa vào phòng. Tôi thở dài, lại một đêm nữa tôi không ngủ. Tôi tiến về phía giá sách của mình, định bụng sẽ chọn một cuốn gì đó nhiều nhiều chữ một chút để đọc cho dễ ngủ. Rốt cục chọn qua một hồi lại chẳng chọn được gì. Một mảnh giấy vo tròn lấp ló ở góc phòng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cúi xuống, nhặt mảnh giấy lên rồi mở ra xem. Dòng chữ nhỏ nhắn được viết bằng bút mực đỏ khiến tôi đứng hình, hàng chữ “em thích anh” như in hằn vào trong não tôi, hình trái tim nhỏ bé bên cạnh như một lời trách móc. Màn đêm vốn yên tĩnh nay lại càng tĩnh lặng, gió vẫn lùa vào phòng, trời thì ngày một sáng còn tôi thì vẫn ngẩn ngơ với tờ giấy nhớ màu vàng nhau nhúm. Hóa ra em cũng có tình cảm với tôi vậy mà tôi cứ nghĩ em thích thằng nhóc bạn kia chứ.
Kết quả của một đêm không ngủ là hôm sau tôi hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào để đến trường, lý do khiến tôi đi dạy đều đặn giờ đã bay sang Anh quốc mất rồi. Tôi mất từng ấy thời gian để suy nghĩ về mảnh giấy em để lại, tới khi trời sáng hẳn thì không chịu nổi mà phải đi ngủ. Kể cả khi tôi đã thiu thiu chìn dầm vào giấc ngủ thì trong đầu tôi vẫn vang lên một câu hỏi: mảnh giấy này nó đã nằm ở đó bao lâu rồi? Em đã ghi nó từ khi nào vậy? Tại sao lại vo tròn rồi ném nó xuống một góc như thế? Em không cần nó nữa sao? Nét chữ này là của Tú An, cái kiểu cách viết