
lòng nhất là việc tôi để lạc mất em như thế nào. Hoàng Phong thở dài vỗ vai tôi rồi nói.
– Tôi hiểu cảm giác này của cậu, cậu biết mà.
– Thế còn cậu?
Phong không nói gì mà chỉ cười nhún vai một cái, tôi có thể hiểu là chuyện của cậu vẫn vậy.
– Quân này, ở lại ngôi trường đó chỉ khiến cậu thêm nhớ về cô bé Tú An đó thôi. Về Estermir đi, không phải tôi đang lợi dụng để kéo cậu về công ty, tôi thực sự lo cho tình trạng này của cậu.
– Cậu yên tâm, trường cũng sắp cho học sinh nghỉ hè rồi, hết năm học này tôi sẽ về Estermir. – Tôi cười. – Estermir cũng có chút công lao của tôi, giao cho cậu tôi cũng hơi lo.
– Được. Vậy cậu về luôn trụ sở nhé, tôi sẽ điều cậu về trụ sở.
Và thế là tháng 6 năm ấy tôi chính thức ngưng lại cái công việc giảng dạy của mình, nó đã từng là một niềm say mê còn bây giờ say mê cũng chẳng làm gì được nỗi buồn đang mọc rễ trong lòng tôi. Bảo Khánh cũng đã chuyển vào Nam, em tự tìm cho mình một công việc phù hợp với khả năng và bằng cấp của bản thân. Mong rằng em sẽ tìm được ai đó khiến em yêu thương thật lòng.
Một ngày tháng 6, hôm nay sinh nhật một người mà tôi chẳng thể quên. Tôi lại chìm vào những tháng ngày bó buộc mình với những tách cafe nhưng là cafe nâu chứ không còn là mùi vị đắng chát như cafe đen. Nếu ngày trước Bảo Khánh ra đi để lại trong tôi một vết thương sâu hoắm thì Tú An lại để lại cho tôi sự tiếc nuối đến ngạt thở, em kéo tôi thoát khỏi những nỗi đau rồi sau đó lại buông tay để tôi lạc trong miền nhớ. Cả ngày hôm nay tôi chỉ xem đi xem lại những bức hình chụp trộm em từ những ngày nào đó xa xôi lắm, con mèo Nheo béo ị lười biếng nằm ườn xác trong lòng tôi mà ngủ, Hoàng Phong nói chỉ ở lại vài ngày, kết cục là đã gần nửa tháng mà hắn vẫn chưa có ý định quay về Úc. Tôi giam mình cả sáng trong phòng, làm đủ thứ việc vô nghĩa rồi lại thẫn thờ trước bức tường dán đầy giấy nhớ. Tôi lật lại những nét bút trên bức tường, cảm giác như thể tôi đang thấy nụ cười tươi tắn của em hiện lên trong từng nét chữ mềm mại tròn trịa ấy. Thấy tôi tâm trạng mọi hôm có vẻ tươi tỉnh mà hôm nay lại trầm lặng thì Phong không chịu nổi.
– Không ngờ thằng đàn ông như cậu cao ngạo là thế, lạnh lùng là thế mà hóa ra có lúc ủy mị như đàn bà. Nẫu. Thôi ra ngoài ra ngoài.
– Tôi còn việc. – Tôi chỉ tay vào đống kế hoạch nằm ngổn ngang.
– Việc thì mặc xác nó, cậu không giải quyết một ngày thì Estermir vẫn chưa bốc hơi được đâu. Nhưng cậu mà cứ thẩn thẩn thơ thơ thế này tôi nghĩ tôi lại phải tốn công đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm thần mất.
Và thế là Phong kéo tôi đi cafe, là quán cafe “Go Back And Take Away”. Tôi gọi đồ rồi hào hứng kể lại trận bóng đá tối qua mà Hoàng Phong vì bận rộn mà bỏ lỡ. Đang kể thao thao bất tuyệt thì tôi im bặt, mắt hướng về bộ trò chơi rút gỗ nằm trên bàn, một mảnh gỗ trong số đó có tên “Nguyễn Anh Quân” và “Trịnh Tú An”, ở một mặt của khối gỗ là một nửa trái tim. Nét chữ này, kiểu viết này đủ để tôi khẳng định rằng đây chắc chắn là của Tú An. Tôi im lặng rồi nắm chặt khối gỗ trong tay rồi nhét nó vào túi áo. Lúc tôi quay ra thì bắt gặp Phong đang nhìn mình rồi nhếch môi.
– Kể ra cô bé này cũng dễ thương phết nhỉ.
– Anh Phong đấy à??
Một giọng nói vang lên, là cái cậu bạn thân của Tú An.
– Duy đấy hả. – Phong điềm nhiên đáp
– Tưởng ông anh ở Úc mà? – Thằng nhóc đó tiến về phía chúng tôi, nó hỏi Phong rồi quay sang tôi. – Hai người này quen nhau à??
– Thân là khác. – Phong giới thiệu. – Đây là Anh Quân, bạn thân của anh. Mà chuyện anh về đừng để bố mẹ anh biết đấy. Còn Quân, đây là Hoàng Duy, em họ tôi. Chả nhớ hai người gặp nhau chưa nhưng mà cứ giới thiệu cho chắc.
– Biết rồi. Mà anh Quân có biết gì chưa?
– Gì? – Tôi ngạc nhiên khi thấy Duy hỏi mình.
– Thì chuyện con An…
– Rồi. – Tôi mỉm cười gật đầu. Hóa ra đây là em họ của Hoàng Phong sao, thảo nào lúc gặp mặt nó tôi lại cảm thấy quen quen. Mà nó cũng biết chuyện em thích tôi sao?
– Nó đã nghĩ nhiều về chuyện đó, con dở hơi đấy. Thôi em phải đi rồi, đi trước nhé.
Nói xong Duy nhanh chóng quay người đi. Sau ngày hôm đó tôi còn gặp lại Duy khá nhiều lần, được nó kể về Tú An và cả những tâm sự khiến em mỏi mệt, Duy còn nói về nhiều thứ nhưng cái lí do khiến em quyết định ra đi thì cậu ta lại không rõ. Người em thích là tôi mà tại sao bạn bè em đều biết, đến Bảo Khánh cũng biết, còn tôi tại sao lại là người biết cuối cùng? Nếu như tôi biết sớm hơn một chút thì có lẽ tôi sẽ không để em đi dễ dàng như thế. Nhớ lại ngày em đi bầu trời Hà Nội mất đi cái vẻ trong xanh của nó, ngày hôm ấy tôi buồn và cả em cũng vậy. Tôi nghĩ em sẽ phải cô đơn lắm, sẽ tủi thân lắm khi mà người ta đi xa thì có bạn bè đưa tiễn, có những người thân yêu đi cùng và họ sẽ đứng đó cho tới khi em lên máy bay. Nhưng thực tế thì không, theo lời kể tôi được nghe lại thì hôm đó chỉ có mẹ và anh trai em đi cùng. Ra tới nơi em nói mọi người hãy về luôn không cần