
ng khi thời gian trôi càng xa tôi lại càng nhận ra rằng tôi hoàn toàn chẳng quan tâm em khéo léo hay vụng về, bướng bỉnh hay ngoan ngoãn, tôi chỉ biết rằng mình muốn được nhìn thấy nụ cười tươi tắn vô tư ấy, muốn được thấy em luôn vui vẻ và hạnh phúc. Lúc này tôi mới thấy mình ngu ngốc, tình cảm của mình, mình biết rõ hơn ai hết vậy mà sao lại năm lần bảy lượt chối bỏ nó? Có phải là do tôi không đủ can đảm để thừa nhận mình đang yêu nên mới chẳng bao giờ có thể có được một hạnh phúc trọn vẹn?
Hoàng Phong vẫn hay về Việt Nam và mỗi lúc cậu ta về là lại cắm rễ ở nhà tôi, có những lần bận việc không về thì lại email hoặc nhắn tin hỏi thăm tình hình. Tuy Phong là thằng ác khẩu hay độc mồm độc miệng nhưng cậu ta cũng là người biết lo cho người khác. Tôi vừa lái xe về tới nhà đã nhận được tin nhắn của Phong, cậu ta nói rằng hiện tại có một đối tác làm ăn là công ty nước ngoài, muốn tôi qua bên đó môt chuyến để xem xét tình hình.
“Công ty gì? Mà ở đâu?” Tôi nhanh chóng soạn một tinn hắn rồi nhấn gửi.
“London, họ muốn hợp tác với chúng ta. Còn tên công ty và tài liệu liên quan lát nữa tôi mail cho” Hoàng Phong nhắn tin trả lời.
Tôi nhìn đau đáu vào hai chữ “London”, trong lòng có chút do dự. London là ở Anh quốc, Tú An cũng học ở đó, đi hay không đi đây?
– Về rồi sao còn chưa cất đồ lên ăn cơm nữa? – Mẹ thấy tôi tẩn ngẩn tần ngần thì thúc giục.
– Con lên ngay đây. – Tôi nhanh chóng cất đồ rồi chuẩn bị ăn cơm.
– Thế thằng Phong bao giờ nó mới lại về bên đây? – Bố tôi hỏi.
– Con cũng không biết, chắc đợt này nó đang bận nhiều việc nên không về đâu.
– Thế nó đã yêu đương gì chưa? – Mẹ tôi hỏi.
– Làm sao con biết được. Đến bố mẹ nó còn chẳng quản nổi việc đấy. – Tôi chun mũi trả lời, xem ra các cụ lại bắt đầu bài ca muôn thuở về việc yêu đương đây mà.
– Thế còn anh? Bao giờ anh mới chịu dẫn con dâu về cho mẹ đây? Cứ lông bông mãi thế thôi ấy hả?
– Ui giời. – Tôi lầm bầm trong miệng.
– Ba chục cái tuổi đầu rồi chứ ít à, rồi cả thằng Phong nữa. Chúng mày chơi với nhau thì phải bảo ban nhau chứ, cứ lông bông mãi như thế, bố mẹ ai là người không lo cho được. Nói ra thì lại bảo ông bà già này nói nhiều mà để cho chúng mày tự do tự tại mãi thì bao giờ ông bà già này mới có cháu bế? Cái đợt đấy cứ tưởng cái Khánh nó về là ổn thỏa rồi xong lại để con bé vào Nam. Chẳng hiểu nổi giới trẻ chúng mày bây giờ yêu đương kiểu gì nữa.
– Mẹ lo xathế làm gì. Thôi con ăn xong rồi, con lên trước ạ.
Nói rồi tôi chuồn thẳng lên phòng. Suốt mấy năm nay kể từ khi Bảo Khánh chyển đi mẹ tôi không lúc nào là không nhắc tới chuyện lập gia đình, kể cả công việc có thuận lợi hay không thuận lợi, tôi có thành đạt hay không mẹ tôi cũng chỉ quan tâm đến việc bao giờ thì tôi mới dẫn một cô nào đó về để ra mắt. Không những thế mẹ còn đem tôi đi so sánh với hết người này đến người nọ, nào thì anh A con nhà bác B mới lấy cô C nhà chú D, hoặc là chị X kia hẹn hò với cái anh y maasy năm liền xong rồi chia tay để đi theo cái anh Z. Mới đầu nghe mấy cái chuyện như thế khiến tôi phát mệt nhưng mà dần dần nghe riết rồi cũng thành quen, nghe nhiều tôi thành ra chai lì, chẳng còn thấy mệt hay khó chịu mỗi khi mẹ càu nhàu nữa. Mặc dù vậy nhưng mỗi khi nhắc đến vấn đề tình cảm hay yêu đương gì đó trong lòng tôi không tránh khỏi cảm giác buồn.
Ngay đầu tuần sau đó, mặc kệ tôi có nói gì hay ý kiến của tôi ra sao thì Hoàng Phong vẫn một mực bắt tôi đi Anh một chuyến. Không phải là tôi không hiểu ý cậu bạn thân của mình nhưng London rộng lớn, chắc gì tôi đã gặp được người tôi cần gặp? Mà kể cả có gặp thì biết phải nói gì với em đây? Tôi không phải người thích nói những cái sến sẩm ướt át và cũng không định nói mấy câu như thế. Đã được 4 năm trôi qua, nỗi nhớ trong tôi cũng đã dần theo quỹ đạo của riêng nó, tôi không muốn đào bới cái vết thương chưa lành của bản thân để mình lại tự đẩy mình vào những mệt mỏi của sự nhung nhớ. Nhưng nếu đây là cơ hội cho tôi dẹp bỏ nỗi nhớ ấy thì sao? 4 năm nay tôi luôn hình dung ra cái viễn cảnh ngày tôi gặp lại em, chẳng cần biết em sẽ phản ứng ra sao, còn tôi thì sẽ thổ lộ lòng mình. Nói thì dễ chứ làm mới khó, vả lại chắc gì tôi đã gặp lại em.
Gạt bỏ mọi lo toan đang khiến tôi mệt mỏi tôi tư lự tựa đầu vào ghế, dù có gặp em hay không gặp thì tôi cũng ngồi trên máy bay rồi. Chuyến đi lần này là vì công việc, là mỗi làm ăn lớn của công ty, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ không để nó ảnh hưởng đến Estermir. Máy bay bắt đầu cất cánh, tôi thả lỏng rồi để bản thân chìm vào giấc ngủ. Đây là một chuyến đi dài, tốt hơn hết tôi nên ngủ một giấc.
Sau nhiều giờ đồng hồ rốt cục tôi cũng đã có mặt tại xứ sở sương mù. Vừa đẩy hành lý đến cổng sân bay tôi đã nhìn thấy người của công ty tới đón, họ chạy tới giúp tôi di chuyển hành lý ra xe.
– Anh Hoàng Phong đã thu xếp khách sạn cho anh, lịch trình công việc và lịch gặp đối tác lát nữa em sẽ cho người mang đến cho anh. Bây giờ anh