XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 8.00/10/656 lượt.

vừa gọi to tên mình. Liệu điều mà tôi đang thấy có phải là sự thật?

__________________________________________________________________

Em rời khỏi quán cafe còn tôi thì ngồi đó và chẳng làm gì. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác khi nhìn thấy em khi ở London và khi gặp lại em trước thềm cửa nhà em. Lúc ấy tôi rất bất ngờ nhưng rốt cục vẫn giữ cho mình vẻ lãnh đạm bình thường rồi nhanh chóng rời đi. Chiều hôm đó nếu không phải đón Hoàng Phong đi công tác về có lẽ tôi cũng vẫn sẽ viện một lí do nào đó để không phải đối diện với em.

Hoàng Phong vừa nhìn thấy tôi đã cười tươi rói.

– Sao rồi?

– Cậu bị điên à? Vừa gặp đã sao trăng cái gì?

– Đợt vừa rồi tôi đi công tác, tiện đường rẽ qua London. Cô bé đó công nhận rất được.

– Cậu gặp rồi?

– Gặp ai? Đối tác hay cô gái nhỏ của cậu?

– Cả hai.

– Ờ gặp rồi. Đối tác thì ổn rồi, mọi chuyện đâu ra đó cưo mà hơi nhạt nhẽo, không thú vị như lúc gặp Tú An nhà cậu.

– Cậu làm gì?

– Nói những gì cần nói thôi.

– Gì cơ?

– Thôi nào, chẳng phải tự nhiên mà cô bé đó về đây. Tôi chỉ làm được thế để giúp cho cái đồ óc bã đậu nhà cậu thôi. Phần còn lại là do cậu. Đừng làm phí công của tôi.

Phong nói rồi cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Ngồi được một lúc với Phong tôi nhanh chóng quay về để đón bố mẹ. Tôi suy nghĩ rất nhiều, không hiểu Phong đã nói những gì và không biết em đã nghĩ những gì. Tôi nhìn em với đôi mắt bình thản còn em nhìn tôi bằng khuôn mặt với muôn vàn cảm xúc mà tôi không thể nào nhìn ra được. Sau đó tôi vào nhà chào bác và bố mẹ, An cũng đi thẳng lên phòng, tôi nhìn theo bóng em mà trong lòng cảm thấy lộn xộn. Tôi cảm thấy không ổn chút nào cả, liền đứng dậy xin phép ra xe trước. Tôi mở cửa bước vào xe, bật radio rồi nhìn lên phía cửa sổ phòng ai đó. Mấy tuần trước tôi nhìn thấy em trong quán cafe cười nói vói bạn bè mới vậy mà hôm nay đã thấy em xuất hiện tại Hà Nội. Tôi không hiểu rốt cục Phong đã nói gì mà khiến em quay trở về đây vậy? Trong đầu tôi là nụ cười đắc ý của Phong, nó khiến tôi muốn cho cậu ta một đấm. Tôi lặng yên ngồi trong ô tô nghe radio, ánh mắt nhìn về phía đường phố lấp lánh bao sắc màu.

Dằn lòng mình thoát khỏi những kí ức của mấy ngày trước tôi quay trở về với hiện tại. Hôm nay đã là ngày cuối em ở lại thành phố đông đúc nhộn nhịp này. Trong lòng tôi cứ nhộn nhạo bất ổn. Cả tuần tôi cứ suy nghĩ mãi, tôi thực sự muốn lôi Phong ra hỏi xem cậu ra đã nói những gì nhưng đáng tiếc là Phong đã kịp đón chuyến bay tiếp theo trở về Úc. Tú An đã trở về Hà Nội, quả thực tôi đã mong chờ ngày này từ rất lâu. Đã không ít lần tôi tưởng tượng ra khung cảnh tôi gặp lại em, cũng là Hà Nội đấy, cũng là hương hoa sữa nồng nàn, cũng là vị gió lành lạnh khiến tâm hồn người ta trở nên nhẹ bẫng, tôi bước đến trước mặt em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng thủ thì vài câu gì đó mà tôi chưa kịp nghĩ. Nhưng rốt cục hiện thực nó không lấp lánh đẹp đẽ được như những gì tôi tưởng tượng. Cả tuần dù rảnh nhưng tôi cũng không đến tìm gặp em, tôi nghĩ mình chẳng có lí do gì để làm như vậy. Có buồn cười không khi mà tôi hẹn gặp em và nói những lời sến súa sởn gai ốc như thế? Là tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Hôm nay gặp em ở quán cafe này cũng là tình cờ. Tôi vừa từ công ty về và đột nhiên muốn ngồi ở đâu đó một lúc, nhâm nhi một tách cafe suy nghĩ sự đời. Ý nghĩ vừa nảy ra tôi nhìn thấy “Come Back & Take Away”. Quán cafe nằm yên lặng bên phố người qua kẻ lại. Táp xe vào lề đường rồi bước vào quán cafe tôi chỉ định ngồi một lát rồi đi ngay nhưng một hình bóng đã khiến tôi chú ý. Em lúi húi tìm một vật gì đó ở kệ tủ, lục qua lục lại một hồi em quay trở về vị trí của mình. Tôi vô thức tiến về phía em ngồi và tiếp theo đó là màn đối đáp kì cục. Tôi không nhìn thẳng em mà nhìn vào hình ảnh phản chiếu của em lên ô cửa kính bên cạnh đó, tôi không muốn em biết rằng tôi đang nhìn em một cách tỉ mẩn. Nhưng dẫu biết hay không thì giờ cũng chỉ còn lại mình tôi ngồi đó. Em bước đi còn tôi thì không níu giữ.

Tôi rời khỏi quán cafe rồi lái xe về nhà. Tôi mệt mỏi lên thẳng phòng, tôi thực sự không muốn nghĩ ngợi gì hết. Tôi muốn ngủ, tôi muốn quên đi bóng hình đó. Cời bỏ chiếc áo vest rồi treo lên mắc áo tôi thả mình lên chiếc giường êm ái. Tôi nghĩ mình cần ngủ một giấc. Tôi đặt đồng hồ báo thức rồi để trên tủ đầu giường. Lúc quờ tay lên để để lại đồng hồ tay tôi vô tình làm rơi một vật gì đó. Tiếng rơi “cạch” khiến tôi lại phải lồm cồm bò dậy. Đó là một mảnh gỗ, nói chính xác thì đó là mảnh gỗ từ bộ trò chơi rút gỗ mà tôi đã tự ý đem về. Một hình ảnh chợt tua lại trong trí nhớ, Tú An lúi húi tìm kiếm gì đó đặt trên tủ gỗ ở quán cafe hồi sáng. Chỗ đó là một chiếc rổ nhựa, bên trong là một đống những khối gỗ chi chít nét mực xanh đỏ. Em tìm mảnh gỗ này sao? Tôi giật mình nhìn lên phía đồng hồ. 1 giờ kém 10 phút. Tôi bật dậy khỏi giường, túm vội cái áo khoác, không kịp lấy xe tôi gọi một chiếc taxi ra thẳng sân bay. Quãng đườn từ nhà em ra tới sân bay mất