
ôi muộn rồi mày về cẩn thận nhớ.
– Ừ. Bai bai mày.
Trang cười cười vài cái rồi quay đi, tôi cũng quay lưng đi về phía cổng. Vừa quay đi tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu trước cửa nhà. Tôi tròn mắt, quên cả nỗi buồn của cuộc chia tay vừa nãy. Tôi bước vào đến cổng phía trong đã nghe thấy tiếng mẹ tôi vọng ra.
– Bà cứ ngồi đây, lát nó quay lại cũng được mà.
– Thôi ai lại thế. Công việc có quan trọng lắm không con? Hoãn để mai được không? Hôm nay nhà bác đã có lời mời mà con lại không ở lại được à? – Giọng bác Lân vang lên tiếp theo đó.
– Thôi con đi luôn mẹ ạ, lát con quay lại đón mẹ với bố sau. – Anh Quân ngồi ở thềm cửa đi xỏ giày, xỏ giày xong anh mới đứng lên ngay ngắn nói chuyện với mẹ tôi. – Con xin lỗi bác, hôm nay con lại vướng việc bận mất rồi.
– Thôi không sao mà. Con cứ đi lát quay lại cũng được.
– Mà hôm nay dịp gì mà bà mời nhà tôi sang thế? – Bác Lâm hỏi.
– À thì là…. ơ nó về rồi kìa. Đây là lí do hôm nay muốn mời cả nhà sang ăn cơm đây.
Mẹ nhìn thấy tôi ở ngoài cổng thì vội vàng chạy ra kéo tôi vào nhà. Tôi bị mẹ kéo đi nhưng chẳng thể nói lời nào, lắp bắp và câu chào hai bác rồi ngây ra nhìn Anh Quân. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy anh xuất hiện trước bậc thềm khiến tim tôi lặng đi một nhịp. Tôi trở nên đờ đẫn và yếu ớt, như thể chỉ cần nhìn thấy anh thôi là mọi sức lực trong tôi dường như bị rút cạn. Còn anh, ánh mắt anh nhìn tôi thoáng lên tia bất ngờ rồi ngay sau đó lại tiếp tục bình thản. Tôi nhìn anh, vẻ ngạo mạn đầy kiêu hãnh như một lớp sơn bảo vệ bao phủ con người ấy, đôi mắt nâu dường như sâu hơn, vẻ mặt lãnh đạm đó khiến tôi đột nhiên muốn bật khóc.
– Thôi muộn rồi con đi đây. Lát con sẽ cố gắng thu xếp về sớm. Con chào bác, con chào bố mẹ.
– Ừ lái xe cẩn thận con nhé.
Anh lướt qua tôi, mùi hương nước hoa nhè nhẹ lẫn với một chút mùi hương ngọt ngào đặc trưng của riêng anh. Trong một hơi thở nào đó tôi nhận ra trái tim mình lại đang run rẩy.
Mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn, mẹ tôi vừa ăn vừa nói chuyện với bác Lâm, hai anh chị tôi đang ăn cơm còn bác Lân thì một mực muốn dỗ thằng nhóc Bi cho nó ăn, còn tôi sau khi đã trả lời hết thảy các câu hỏi thăm của hai bác thì chỉ ngồi ăn tì tì.
– Thôi bác ngồi nói chuyện với mẹ cháu đi ạ để cháu trông thằng bé cũng được. – Chị tôi sau khi thấy thằng nhóc bướng bỉnh lười ăn thì sợ làm phiền bác, vội nói.
– Thôi mấy đứa cứ ăn đi để bác trông cho một lúc. Gớm quá, muốn có một đứa để mà trông cũng còn chẳng được ấy chứ. Thế đấy bà xem, nó cứ bận đi tối ngày, nhắc chuyện vợ con với nó trước thì còn có phản ứng, giờ thì nói thế chứ nói nữa cái mặt nó cứ lì ra chẳng nói chẳng rằng gì. Lấy vợ cho nó hay lấy cho mình nữa không biết. – Bác Lân bế cu Bi than thở.
– Bà nói tôi cũng phát mệt rồi đấy. – Bác Lâm phàn nàn.
– Thì ông xem có thằng nào như thằng con ông không? Đầu ba rồi chứ còn sớm sủa gì nữa. Bạn bè cùng lứa nó đứa thì có con, ít nhất là có vợ rồi, đằng này thì… Mà con mình có phải xấu xí gì cho cam chứ, bao nhiêu cô liếc mắt đưa tình mà nó thì cứ như cái bình phong ấy.
– Bà lo gì chứ. Cháu nó là chưa gặp phải duyên thôi. Con trai 30 vẫn còn trẻ mà, nên lo cho sự nghiệp, có sự nghiệp tiền đồ rồi thì lựa chọn cũng dễ hơn. – Mẹ tôi lên tiếng.
– Chán lắm cơ ấy. – Bác Lân lắc đầu rồi quay ra hỏi chuyện tôi. – Thế An đã có người yêu gì chưa? Con bé càng lớn trông càng duyên đấy chứ.
– Con em cháu thằng nào mà rước nổi nó cháu còn biếu thêm đồ ấy chứ. – Lão anh già vốn rất trật tự giờ lại lên tiếng. Thấy tôi lườm ông anh trai tôi còn cố nói thêm. – Ơ thế tao nói sai à.
Khi mọi người vừa ăn xong là lúc chuông cửa vang lên. Tôi lẹp xẹp lê đôi dép đi trong nhà ra mở cửa. Là Anh Quân.
– Em chào thầy.
– Ừ.
Anh nhẹ nhàng rồi bước vào phía trong. Tôi khóa cửa với bộ mặt buồn thiu. Tôi viện cớ mệt rồi chuồn lên phòng với nhóc Bi. Tôi cho thằng bé ngồi chơi siêu nhân ở trên giường còn mình thì ngồi ở bàn ôm laptop lướt facebook và check mail. Tôi vừa vào mail đã nhận được một tin nhắn từ Hân.
“Đi đâu mà chẳng nói rõ ràng cho mọi người gì cả”
“Sorry :p” Tôi trả lời
“Thế bao giờ về? Tôi với Lucia xin nghỉ cho An rồi đấy, nói là An bị ốm.”
“Vậy à cảm ơn hai người nhé ^^ Tôi đi có ai hỏi không?”
“Có. Đương nhiên là Duy Khang rồi :3 haha xem ra là rất nhớ An nha ;)”
“Bậy nào :( Tôi với Khang chỉ là bạn thôi.”
“Nhưng Khang lại không muốn thế thì phải :3 Nghe bảo An bị ốm cậu ta mấy lần đến thăm xong bọn tôi giấu không được đành nói thật là An về Việt Nam. Suýt nữa cậu ta đòi về cùng.”
“Thật? Rồi sao nữa?”
“Cậu ta hỏi An đi bao lâu, tôi bảo một tuần thế là cậu ta mới yên đấy. Mà Lucia có vẻ buồn.”
“Ừ. :( tôi cũng đâu muốn thế.”
“Đợt này về Việt làm gì đấy?”
“Có việc :p”
“Ừ vậy thôi. Tôi đi ăn trưa đã”
Hân