XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326693

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

br/>Nghe thấy tiếng tôi bông đùa lão ấy mởi vội vàng mở cửa rồi định đi gọi mọi người nhưng tôi ngăn lại.

– Thôi cũng muộn rồi anh để yên cho mẹ với chị ngủ đi. Em cũng muốn nghỉ một chút.

– Sao tự nhiên lại về thế? Mà còn về vào cái giờ giấc quái thai nữa chứ.

Anh tôi xách hết đống đồ của tôi vào nhà rồi hỏi han. Gọi là hỏi han chứ tôi thấy ông anh già đang mượn cớ để nói tôi quái thai thì đúng hơn.

– Nhớ nhà nên về. Thôi thôi mai có gì chuyện trò sau nhé, em muốn nghỉ một lát.

– Ừ để anh lên bế thằng cu sang bên phòng này đã. Phòng mày để trống mãi cũng chẳng làm gì nên anh cho thằng nhóc sang đấy. Không giận chứ?

– Có, đương nhiên là có rồi. – Tôi nhăn mặt. – Cơ mà thôi không sao .

– Này mày cũng 20 tuổi đầu rồi đấy, không lớn hơn được à?

– Không =))

Tôi cười rồi lên phòng. Phòng tôi vẫn thế chỉ có điều là góc phòng chất một đống đồ chơi và trên giường có một thằng nhóc tầm 2 tuổi đang say giấc. Tôi mỉm cười rồi xoa xoa đầu thằng nhóc, nó có cái mũi giống anh tôi còn cái miệng y hệt như chị tôi. Đợi anh tôi “vác” thằng nhóc con sang bên phòng lúc ấy tôi mới vứt đống đồ của mình lên bàn rồi tựa người vào ghế. Cảm giác tôi mới chỉ đang học cấp 3, cảm giác sáng mai thức dậy là tôi sẽ lại xấp xấp ngửa ngửa vội vội vàng vàng đi học cho kịp giờ, nhưng tiếc là cảm giác ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm. Tôi đã ngủ một giấc đẫy mắt lúc còn ở trên máy bay nên giờ tôi không tài nào ngủ được nữa. Tôi mở đống bài tập ra ngồi nghiềm ngẫm một lúc, tôi đang là sinh viên năm cuối, bài tập và đồ án cũng vì thế mà dày hơn so với bạn bè bằng tuổi. Đã có một thời tôi cảm thấy biết ơn vì bài tập của mình thật là nhiều vì tôi có thể vùi lấp tuổi đời của mình vào đó để quên đi quá khứ còn bây giờ thì tôi lại chỉ muốn quẳng nó đi vì nó nhiều đến mức quá đáng.

Người ta thường hay nói: “ai thức đêm mới biết đêm dài” còn tôi lại chẳng thấy thế. Buổi đêm trôi qua một cách nhanh chóng và lặng lẽ. Tôi cứ ngồi nghĩ về mớ bòng bong trước mặt mãi cho đến khi trời gần sáng mới đi ngủ. Lúc tôi mở được mắt đã là gần 8 giờ. Như thường lệ tôi đánh răng rửa mặt và xuống dưới tầng. Ngay khi vừa nhìn thấy tôi mẹ đã đánh rơi cả đống quần áo trên tay xuống sàn vì bất ngờ.

– An đấy à? An phải không con?

– Con chào mẹ.

– Con về từ bao giờ thế?

– Dạ con mới về đêm hôm qua, con mệt quá nên ngủ quên, bây giờ mới dậy mẹ ạ.

Tôi đứng ở cầu thang cười cười rồi sau đó chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

– Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

– Nhớ sao bây giờ mới về? Mẹ còn tưởng mày chả về nữa cơ. Thôi đừng có bôi nước mũi vào áo mẹ nữa. Con gái lớn rồi, nín đi.

Tôi bật cười vì câu nói của mẹ. Mẹ giữ lấy vai tôi rồi nhìn từ trên xuống dưới.

– Để mẹ xem xem mày thế nào. Ổ ôi sao gầy thế hả con? Người như cái bộ gọng thế này á? Ở bên đấy lại bỏ bữa hay sao mà gầy thế?

– Gầy ạ? Con thấy con béo ra ý. Con tăng mấy cân cơ mà. – Tôi nhìn lại mình từ đầu đến chân.

– Ừ, nhưng đối với mẹ lúc nào mày cũng chỉ gầy gầy nhỏ nhỏ con con thôi.

– An về đấy hả? Học tập thế nào? Hôm qua chị có nghe anh kể là em về, định sang hỏi thăm nhưng anh lại bảo là em ngủ rồi nên thôi. – Chị tôi từ ngoài cửa đi vào dắt theo thằng nhóc Lâm. – Càng lớn trông càng xinh cơ.

Tôi cười méo mó rồi nhìn thằng nhóc.

– Nhóc này tên ở nhà là gì hả chị?

– Ui dời chị với mẹ gọi nó là Bi cho nhanh nhưng mà anh trai em ý cứ gọi thằng bé là Bát rồi Bê rồi đủ kiểu chế. Đến là cáu.

– Gì cơ? Bát á? – Mặt tôi thộn ra.

– Vì nó đánh vỡ mấy cái bát liền ý. Nghịch lắm cơ.

Thằng nhóc vẫn đứng nhìn tôi chăm chăm mặc kệ cho bà nội hay mẹ nó đang nói xấu nó. Tôi chỉ cười rồi xoa đầu nó.

Tôi dành cả ngày ở nhà để giúp mẹ và chị và để làm quen với nhóc Bi. Sau một hồi chơi siêu nhân rồi ô tô với mô hình thằng bé đã quen với tôi hơn và nó bám chặt lấy tôi sau khi tôi cho nó xem mấy cái ảnh về bộ sưu tập mô hình ô tô của cậu bạn cùng khoa. Được một lúc thì tôi bế nó sang để chị tôi cho nó uống sữa. Tôi quay trở về phòng, ôm laptop đăng nhập nick facebook, đã quá lâu tôi không đăng nhập lại. Bao nhiêu cái ảnh, bao nhiêu lời bình luận hay những dòng status của chúng nó vẫn được gửi về hòm mail của tôi đều đặn nhưng chưa bao giờ tôi trực tiếp like một cái ảnh hay bình luận bất cứ một dòng trạng thái nào cả. Cảm giác khi trở lại thật là mới mẻ. Tôi nhấp vào phần tin nhắn gửi cho chúng nó một tin hẹn tụ tập. Ngay lập tức tôi đã nhận được tin trả lời của Linh Trang.

– Mày về Việt Nam rồi hả? o_o Sao đi mà không liên lạc gì về thế hả? Mày biết bao nhiêu lâu rồi không?

– Ờ tao xin lỗi, tại bên đó bận bịu quá. :p Hôm nay rảnh bọn mình gặp nhau chút nhé tao nhớ chúng mày quá. :'(

– Chúng nó đã biết mày về chưa? À mà sao mày về dịp gì thế? ._.

– Nhớ nhà thì về :D Tao mới về đêm qua, đã báo được ai đâu. Thôi mày gọi cho chúng nó hộ tao nhớ.

– Ok.

Một lúc