
ện tại và suy nghĩ về cả những thứ trôi qua cách đây đã rất lâu rồi, nhất là chuyện xảy ra giữa Bảo Khánh và Anh Quân.
– Này mày sao thế?
Thấy tôi im lặng không trả lời mấy đứa tròn mắt nhìn tôi.
– À tao không sao. Nói chung là tao cũng chẳng biết được ý. Nghĩ lại cái hồi đấy ngu si dở hơi không chịu được, bây giờ bọn mày nhắc lại tao ngượng quá haha. Thôi không nhắc nữa nhé thầy bây giờ có con rồi cũng nên hơ hơ. – Tôi cười ngây ngốc, trong lòng lại cảm thấy không giống như đang cười một chút nào. – Mà thôi sao cứ nhắc chuyện tao làm gì thế? Còn chúng mày thì sao? Lam rồi Chi, Thùy với Trang nữa, chúng mày sao rồi?
– Tao học sư phạm đấy. – Lam cười.
– Mày sư phạm? Tao tưởng mày bảo mày thích marketing? – Tôi tròn mắt.
– Lưu manh giả danh tri thức ý mà. – Chi phẩy tay rồi cả lũ cười ầm lên.
– Đấm cho giờ con lang băm. – Lam vờ hằm hè với Chi rồi sau đó lại cười cười nói nói. – Tao sư phạm, con Chi học y, Thùy thì học ngoại thương còn marketing thì là con Trang.
– Ồ vậy là sau này nhờ vả được rồi ha ha.
Tôi bông đùa. Tất cả lại cùng kể về những kỉ niệm xa xôi nào đó. Tôi chợt nhận ra rằng mình không xuất hiện trong đó, cảm giác chút lạc lõng kéo tâm trạng tôi hơi trùng xuống. Ngày đó trong khi chúng bạn đang học ôn thi thì tôi lại ung dung học đại học ở một nơi khác cách xa chúng nó đến hàng nghìn cây số. Tôi tự hỏi đã bao lâu rôi chúng tôi mới có dịp ngồi cùng nhau vui vẻ như thế này? Đã bao lâu tôi không được thoải mái như thế? Cảm giác ngồi cạnh chúng nó vào một buổi chiều thu lại khiến tôi lạc vào kí ức của năm nào đó, cái sân trường rộng lớn ngập trong những tán lá rụng đầy, cái trống già tư lự trước cửa phòng bảo vệ. Ngày ấy chúng tôi dù lớn nhưng cũng chỉ là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cứ tiếp tục hồn nhiên và yêu đời rồi vì một lý do nào đó mà tôi đã muốn bỏ lại tất cả và xách đồ sang London. Tôi chợt nhận ra khoảnh khắc tuyệt vời nhất là khi tôi được trải lòng với chúng nó để rồi khi đến lúc tất cả phảo ra về thì sống mũi lại tràn lên một cảm giác gì đó cay cay. Thùy đến giờ học, Lam đến giờ làm thêm, Chi phải về sớm, chúng tôi chia tay dù miệng cười nhưng trong lòng đứa nào cũng biết là chẳng vui. Tôi với Trang về cùng nhau. Trên đường về nó kể cho tôi biết bao nhiêu chuyện mà lúc nãy chưa kịp kể.
– Mà Lam nó chia tay rồi đấy.
– Thật á? – Tôi tròn mắt.
– Ừ. Lúc học kì hai lớp 12 thằng kia nói muốn tập trung vào học hành, con Lam nó cũng ok thôi vì nghĩ thi xong sẽ đâu vào đó nhưng thực ra là thằng kia có con khác, nó nói thế để Lam nhà mình không bù lu bù loa lên. Xong đến lúc con Lam biết được nó phẫn uất kinh lắm. Nó đòi thi marketing vì thằng kia mà nên lúc biết sự thật nó gần như bỏ học ý. May mà lúc cuối cuối nó đâm đầu vào học xong đăng kí thi mấy trường liền, thi đỗ sư phạm thế là theo luôn.
Tôi cứ ngơ ngẩn nghe Trang nói. Còn nhớ hồi đó mối quan hệ giữa Lam và cậu bạn đó rất tốt, nào ai mà biết được rằng mối tình đó lại kết thúc theo chiều hướng như vậy. Chắc Lam phải buồn ghê lắm, nó hiện tại không còn mơ mộng yêu đương như trước. Nó vẫn là Lam nhưng sau khi bị quật ngã bởi con người nó tin tưởng nhất thì đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều.
– An này tao hỏi thật, mày còn thích thầy Quân không? Tao biết là mày ngại nhưng giờ chỉ có tao với mày thôi, mày cứ nói đi.
Trang tự nhiên chuyển vấn đề khiến tôi bị bất ngờ.
– Thực ra tao không biết thật. Mà sao tư dưng mày hỏi câu đấy?
– Tú An, chị Khánh vào Nam rồi. Sau khi mày đi du học, trường nghỉ hè, thầy Quân không dạy ở trường nữa, chị Khánh cũng chuyển vào Nam sống. Lúc mới biết tin tao tưởng là hai người đó cùng nhau vào Nam nhưng hóa ra không phải, chỉ có chị Khánh vào thôi còn thầy Quân thì làm về việc cho công ty nào của bạn thầy. Tao hóng mấy thầy cô trường mình bảo thế. Có lần tao định hẹn gặp thầy ý rồi nói hết chuyện của mày nhưng rồi nghĩ lại ngại nên thôi.
Tôi im lặng. Vậy là anh và Bảo Khánh chẳng có gì cả. Lời nói lấp lửng của Hoàng Phong buổi hôm đó dần dần được làm sáng tỏ bởi câu chuyện mà Trang vừa kể nhưng trong lòng tôi vẫn là những câu hỏi đang chất đống. Tạm gác sang một bên tôi quay lại hỏi chuyện Linh Trang.
– Ừ. Còn mày dạo này thế nào?
– Tao vẫn thế. Việt Anh học Bách Khoa mày ạ, bọn tao vẫn liên lạc.
Trang nói rồi cười tủm tỉm. Tôi không cần hỏi thêm cũng đủ biết hai đứa nó giờ như thế nào. Nối tiếp quãng đường về nhà tôi là những câu chuyện trải dài miên man như thể chúng tôi chỉ là những cô bé 16 17. Trước khi tôi vào nhà Trang còn níu tay tôi, nó ôm tôi một cái rồi thì thầm.
– Hôm nay gặp mày tao rất vui. Không biết đến bao giờ mới lại có thể tụ tập đông đủ như hôm nay. Bọn mình chẳng có nhiều thời gian để tâm sự mà mấy hôm nữa mày lại đi rồi.
– Con hâm này tao đã đi ngay đâu chứ.
– Biết thế nhưng tao vẫn buồn. Mày đi 4 được năm rồi đấy mà chẳng liên lạc gì cả.
– Tao xin lỗi rồi mà. Th