Insane
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326804

Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.

m nay em cũng phải chuẩn bị đồ cùng với lớp cho hội chợ. Mấy đứa ở lớp chỉ phải chuẩn bị mỗi đồ, còn em vừa phải làm đồ vừa phải tập đàn rồi nhớ nhạc rồi khung giờ rồi các kiểu. Chạy qua chạy lại như chong chóng, mệt gần chết. Tại ai mà em vừa phải làm đồ cho hôm hội chợ vừa phải tập văn nghệ chứ. Đồ handmade em còn mấy cái làm chưa xong hôm nay đã phải chạy ngay đến đây rồi, thế mà còn chưa lên đến nơi thầy đã lại bắt đầu trách móc em. Chẳng hiểu làm những việc đấy thì em được gì mà sao làm em vẫn cứ phải làm rồi bị mắng thì vẫn cứ là bị mắng. Làm cũng mắng không làm cũng mắng, bây giờ thầy bảo em phải làm thế nào?

Tôi ấm ức nói một tràng dài khiến cho cổ họng đáng thương của tôi lại bắt đầu dát. Nước mắt cứ đầy dần lên làm mắt tôi mờ không thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt anh. Tôi quệt ngang những giọt nước mắt. Thực sự tôi rất mệt mỏi. Một ngày tôi còn chưa chắc được ngủ quá 5 tiếng đồng hồ, đó đều là những giấc ngủ không trọn vẹn, nhiều lúc còn bỏ bữa dù chẳng muốn chút nào. Tôi mệt đến mức không đứng nổi nữa nhưng tôi vẫn phải gắng gượng làm cho xong phần việc được giao nhưng có ai hiểu cho tôi không? Chẳng ai quan tâm đã đành, đằng này anh còn trút giận lên đầu tôi. Tôi biết Anh Quân là một người có tự ái rất cao nhưng có nhất thiết cần phải cao đến mức như thế không? Càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức, càng nói tôi càng thấy bất công. Với tâm trạng này tôi không thể nào mà tập đàn cho tốt được, tâm trạng của Anh Quân chắc chắn cũng chẳng thể nào mà vui được. Tốt nhất tôi nên đi về. Đúng, tôi nên đi về. Mọi chuyện thích ra sao thì ra, thích tới đâu thì tới, tôi kiệt sức rồi.

Tôi đeo chiếc túi của mình lên vai, chào anh rồi ra về.

Sáng hôm sau tôi đến trường từ rât sớm. Dù mới chỉ 6h30′ nhưng sân trường tấp nập hơn bao giờ hết. Gần 2000 học sinh thay vì ngồi trong lớp như bao ngày thì hôm nay đều tập trung đông đủ ở gian hàng của lớp mình dưới sân trường. Ai cũng xúng xính trong những bộ quần áo sặc sỡ, nụ cười trên môi không ngớt. Dù vẫn khá là mệt nhưng nhìn thấy cảnh đông vui nhộn nhịp khiến tôi như được tiếp thêm năng lượng để hoàn thành tốt ngày hôm nay, dù sao tôi cũng đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị cho ngày hôm nay mà. Tâm trạng tôi vừa phấn chấn lên một chút thì lại nhìn thấy người làm tôi cảm thấy tụt cả cảm xúc. Không nhìn, không nhìn, coi như không nhìn thấy.

Khoảng đến 8h là gian hàng của lớp tôi chật ních người tới mua đồ. Xem ra chiến lược valentine cho các cặp gà bông và bùa tình yêu cho FA có vẻ rất hút khách. Còn về mảng ăn uống do Thùy cùng với mấy đứa con gái bán hàng cũng bán chạy như tôm tươi với cacao và chocolate. Nhìn lại thành quả của cả lớp mà cảm thấy ấm lòng. Có lẽ cấp 3 cũng không quá tệ như tôi nghĩ. Tôi đang đứng ngẩn ngơ một góc với hàng tá suy nghĩ vớ vẩn thì Thùy gọi.

– Mày con điên kia, tao không cần ma-nơ-canh đâu mà mày đứng đấy. Đi ra kia mua thêm cốc đi, sắp hết cốc rồi.

Tôi cố sức chen qua sân trường đông nghịt người để có thể ra được tới ngoài cổng trường. Mua xong cốc rồi lại chen lấn xô đẩy một hồi mới có thể trở lại được khu vực của lớp. Thực sự hôm nay rất đông, tôi gần như bị đè cho bẹp ruột. Trên sân khấu lần lượt là các tiết mục biểu diễn của các lớp. Tiết mục này nối tiếp tiết mục kia rồi thì đến phần trò chơi dành cho khán giả. Nhìn hai anh chị MC đứng trên sân khấu đang hét khản cả tiếng để thu hút sự chú ý của đám đông ở bên dưới mà tôi thấy thương. Làm MC khổ thật nhưng làm “culi” như tôi còn khổ hơn. nãy tới giờ tôi toàn là đứa phải chạy đi mua cái này rồi đi mua cái nọ. Dương Thùy thì đứng ở quầy hàng bán nước uống và đồ ăn, Hồng Lam thì đứng ở bên hàng handmade và phụ kiện, đám con gái cũng phải chia nhau ra mà phụ bán hàng, bọn con trai cũng phải “vào cuộc”. Còn tôi là cái đứa ngoại lệ do tham gia tiết mục văn nghệ nên được chúng nó cho miễn phần bán hàng. Đó liệu có phải là một cái cớ để biến tôi thành con culi?? -_- Tôi vừa ôm bịch giấy ăn và cố tìm đường để về phía lớp mình vừa ngỏng cổ lên hóng các hoạt động diễn ra trên sân khấu. Tôi nhìn thấy Duy Khang với nụ cười lấp lánh, anh đứng sau cánh gà và đang thử mic và chỉnh lại mấy cái dây. Sân trường thì đông mà tôi thì cứ lách bên nọ chen bên kia đã thế mắt lại còn nghếch lên phía sân khấu, chợt tôi vấp phải chân của ai đó mà cả người chúi về phía trước. Thôi xong rồi, tôi sẽ bị bẹp ruột dưới những bước chân chen lấn xô đẩy của mọi người khác mất. Tôi cứ thế nhắm chặt mắt chờ đợi cái cảm giác ngã uỵch xuống trong tình trạng hai tay là một đống thể loại đồ lỉnh kỉnh nhưng rồi ai đó tóm lấy tay tôi kéo ngược lại. Cả nguời tôi mất đà lao về phía người vừa kéo tôi. Người đó đỡ lấy tôi một cách rất nhẹ nhàng rồi túm chặt tay tôi lôi ra khỏi đám đông, còn tôi thì vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, để mặc cho người ta kéo. (đương nhiên rồi, tay tôi đang ôm một bịch đồ lỉnh kỉnh, làm được gì nữa chứ)

Mà khoan, mùi hương này… Khoan đã… Không phải là….

– Em có bị làm sao không hả? Đông như thế mà đi mắt để đâ