XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 10.00/10/675 lượt.

y cho lắm bởi nó khiến tôi nhức đầu và càng không thích cái mùi lạnh lẽo đó trong một tiết trời không mấy ấm áp như thế này. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà tôi. Tôi chào tạm biệt Khang rồi định chạy vào nhà nhưng tiếng anh gọi làm tôi đứng lại

– Này An, hôm hội chợ xong anh sẽ nói cho em một điều mà em luôn nghĩ sai về nó.

– Là gì ạ?

– Đợi đến hôm đó em sẽ biết. Nói rồi Khang phóng xe đi bỏ lại tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mùi hương bạc hà vẫn còn lẫn trong không khí, tôi không thích mùi bạc hà. Vừa vào đến nhà, chào đón tôi là một người mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí. Anh Quân nhìn tôi như thể muốn bóp nát đầu tôi ra.

– Ơ..thầy à.. anh..

– Em đi đâu thế hả? Có nhớ hôm nay là buổi tập đàn không? Điện thoại thì gọi mãi mà không ai bắt máy.Tôi rất ghét học trò của mình bỏ học mà không có lí do. Ầyyyyy….. Tôi quên béng mất. Tại đợt này vừa loay hoay lo chuẩn bị đồ hội chợ, vừa tìm nhạc rồi ghép đàn với Duy Khang nên tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì luôn.

– Em xin lỗi, em quên mất. – Tôi cóc quan tâm em quên hay không. Tối mai tập bù cho tôi! Ế? Tối mai? Nhưng tối mai tôi đi chơi rồi. Ông anh trai tôi hiếm lắm mới cho em gái đi chơi, đây là cơ hội ngàn năm có một, làm sao tôi bỏ lỡ được. Tôi định nói với Anh Quân là để hôm khác nhưng không kịp rồi, anh đã ra về từ lúc nào. Thật sự là tôi muốn gào lên ăn vạ lắm ấy nhưng khổ nỗi là chẳng có ai ở đây cho tôi ăn vạ. Ăn vạ với mẹ về Anh Quân thì đương nhiên là thất bại rồi, cả ông anh trai tôi cũng thế, chị dâu tôi thì đang đi công tác. Trời ơi số tôi là số con gì mà nó xui thế này không biết. Khổ quá đi mất TT^TT



Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với một cái họng khản đặc. Có lẽ vì hôm qua trời lạnh mà tôi ăn bao nhiêu là kem, đã vậy còn hò hét các kiểu. Mai là hội chợ rồi, tôi nên giữ giọng thôi.

Vừa bước đến cổng trường tôi đã thấy băng rôn rồi khẩu hiệu cờ hoa treo đầy. Sân trường cũng được chia ra thành các lô đất nhỏ cho các lớp tự dựng phông bạt, tự trang trí để có một gian hàng thu hút nhiều khách nhất. Tôi nhìn về phía bục, sân khấu đã được dựng xong, phía sau còn có một tấm phông lớn nền trắng có chữ màu hồng đậm :”Hội Chợ Âm Nhạc Mừng Xuân”. Xung quanh là hình những bông hoa xanh xanh đỏ đỏ trông rất bắt mắt. Chắc hẳn đây là tác phẩm của bác bảo vệ và các thầy cô trong trường. Nhắc đến các thầy cô, tôi nhìn thấy ‘anh thầy’ đang lúi húi với dải cờ sặc sỡ bị rối vào với nhau. Nhớ đến tối hôm qua, tốt nhất là tôi nên chuồn sớm nếu như muốn bảo toàn tính mạng.

Vừa vào tới lớp tôi đã nhìn thấy Việt Anh nhìn mình với vẻ chờ đợi. À phải rồi, Linh Trang… Tôi cười thầm khi thấy Việt Anh bỏ lại lũ bạn ngồi ở góc lớp mà chạy ra chỗ tôi.

– Tú An, thế nào rồi?

– Ây ya, vụ này.. hừm … xem ra….

– Làm sao nói nhanh hộ tôi đi.

– Xem ra… Ôi tôi mệt quá, không trêu ông nữa, nó đồng ý đi rồi. Ông liệu hồn mà tỏ tình với nó, nó phũ lắm. Mà ông với nó mà thành đôi ý là phải nhớ công tôi đấy.

– Thật á? Ôi bà là vị cứu tinh của đời tôi. Tôi sẽ đãi bà một bữa no nê luôn. hehe

– Nhớ mồm đấy.

– À mà sao tối hôm qua bà không đến nhà thầy Quân?

– Tôi đã bảo ông be bé cái mồm khi nói vụ đấy thôi. Mà sao ông biết?

– Tôi đổi ca cho một chị để mai lo hội chợ. Tối hôm qua tôi thấy thầy Quân đợi bà mãi, gọi mãi không thấy đâu rồi hình như gọi cho anh bà rồi lấy xe đi. Chẳng hiểu đi đâu.

Đi tới nhà tôi đó ông nội. Tôi nhìn Việt Anh đang tỏ vẻ suy nghĩ như ông cụ non với vẻ mặt chán nản. Tự dưng nghe Việt Anh kể xong tôi cảm thấy tội lỗi. Hóa ra anh đã đợi tôi lâu như thế. Cảm giác chờ đợi thật sự rất khó chịu. Xem ra tối nay tôi phải đi chuộc tội thật rồi.

Hết tiết 3, các lớp được nghỉ để chuẩn bị cho gian hàng các lớp. Gian hàng lớp tôi ngay bên cạnh sân khấu, như vậy kể cũng tiện, tôi không phải chạy qua chạy lại nhiều khi mà Duy Khang gọi ra sau cánh gà. Tôi để cặp vào một góc rồi cũng phụ giúp mấy đứa dựng gian hàng, bọn con trai sức dài vai rộng sẽ phụ trách phần dựng khung và căng bạt và treo các đồ trang trí lên, tụi con gái chân yếu tay mềm thì ngồi làm đồ trang trí cho bọn cao to đen hôi kia treo lên. Tôi đang ngồi bóc lớp băng dinh hai mặt để dính vào mấy hình bông hoa còn Thùy thì ngồi cắt mấy hình hoa lá, Lam thì chạy tót sang với anh bạn trai của nó rồi. Tôi thở dài ngao ngán.

– Này, tao thấy dạo này mày hay đi với cái anh gì gì lớp 11 lắm à nha – Thùy chăm chú vào tờ giấy trước mặt.

– Thì việc trường thôi – Tôi đáp lại bằng một chất giọng đặc sệt.

– Tao thấy anh ý có vẻ thích mày.

– Mày điên à, làm gì có chuyện đấy.

– Mà họng mày làm sao đấy?

– Ờ bị sưng, dát họng quá.

– Khổ thân. Nhưng tao đảm bảo là tiếp theo sẽ chỉ còn tao FA thôi.

– Mặc xác mày.

Tôi ngồi dán thêm được một lúc thì hét băng dính, lại phải chạy đi mua. Khi chạy ngang qua gian hàng lớp 11A10 thì tôi gặp Duy Khang đang đứng chỉ đạo các