
‘méc’ bạn bên lớp 10A3 của mày cho xem, hãy đợi đấy con heo. Tôi đang rủa thầm Lam thì từ đâu một mẩu giấy bay vèo đến, nằm ngay ngắn trên hộp bút của tôi. Ai phi mà chuẩn thế. “Tí giờ về bà ở lại một tí tôi nhờ cái này nhé” Nét chữ xiên xẹo méo mó này chắc chắn là của Việt Anh. Chữ nó xấu khủng khiếp, các nhà dịch thuật không chừng cũng phải bó tay. Dịch được cái “đống lổn ngổn bò trên giấy” tôi vội quay ra nhìn về chỗ Việt Anh, ra hiệu ‘ok’. Cuối giờ tôi cũng quên khuấy đi mất cái việc mà Việt Anh nhờ tôi ở lại. cứ thế xách cặp lên vai tò tò đi thẳng ra ngoài cửa lớp. Thấy tôi mặt mũi rất chi là chẳng có vẻ nhớ đến cái hẹn, Việt Anh vội vã kéo cặp tôi lại làm tôi suýt chút nữa là bay mất “hàng tiền đạo” do vập mặt xuống đất (phải gọi là cạp đất mới đúng)
– Này này này, thả ra thả ra, ông bị điên à…
– Bà bảo hứa với tôi cuối giờ ở lại cơ mà, sao về nhanh thế hả?
– À, ờ thì tại quên. Xin lỗi hế hế hế. Mà có chuyện gì?
– À thì… ờ…. Cu cậu có vẻ khó nói, cứ ậm à ậm ờ .
– Không có gì thì tôi về trước nhé!
– Ấy ấy khoan đã. Bạn bè với nhau ai lại thế.
– Thế ông nói nhanh lên xem nào. Con trai gì mà tậm tà tậm tịt như cái loa dè thế hả
– Ờ thì hôm hội chợ bà mời Linh Trang giúp tôi nhớ.
– Ổ ôiiiiii. Vậy là ông thích Linh Trang thật ý hả? Hahahaha thật á ôi ôi hahaha
– Bà bị điên à, cười cười cái gì. Việt Anh ngượng, mặt đỏ lựng như trái bồ quân còn tôi thì cười lăn. Xem ra mình đoán cũng chuẩn phết, hai ‘anh chị’ này ‘cảm’ nhau rồi. Nghĩ tới đây thôi trong lòng tôi không khỏi vui thích. Nhưng vẫn phải tranh thủ để trêu hai đứa nó mới được. Tôi không cười nữa, mặt cố tỏ vẻ đăm chiêu (nhưng thất bại thảm hại) .
– Bà làm sao đấy? Sao mặt nhìn như con khỉ khô ý.
– Này ông có tin là tôi đủ sức đá bay cái mối tình bất thình lình của ông ngay lập tức không hả?
– Dạ thôi em xin lỗi chị ạ! Chị giúp em một lần thôi rồi chị bảo gì, sai gì em cũng nghe ạ.
– Ông dốt thế, thế tôi bảo ông không được thích Linh Trang nữa ông cũng nghe à?
– Đương nhiên không rồi. Thôi bà giúp tôi một lần đi rồi tôi sẽ đãi bà một bữa thật là no nê.
– Nghe có vẻ hay đấy. Cứ biết thế đã nhớ, tôi về tôi còn ăn cơm nữa.
– Đừng quên giúp tôi nhớ.
– Ừ ừ rồi rồi khổ ghê cơ. Tôi vừa đi vừa vẫy vẫy tay với Việt Anh. Nhắc gì nhắc lắm thế không biết. Tôi thong dong đi hết dãy hành lang, vừa bước tới sân trường thì một tiếng gọi kéo tôi lại.
– Tú An.
– Duy Khang từ khu nhà A chạy lại, trong tay anh là một tập nhạc phổ, sau lưng là bao đựng guitar quen thuộc.
– Anh tìm em mãi, may mà em chưa về. – Anh tìm em có việc gì ạ?
– Thì là về cái chuyện đêm hội âm nhạc thôi, tiết mục của anh với em được xếp chung đấy.
– Gì cơ ạ? Chung ạ?
– Ừ, sẽ là kết hợp giữa piano và guitar. Em sẽ đệm piano còn anh hát. Anh vẫn chưa tìm được bài nào ưng ý cả nên muốn tìm em để bàn bạc. Chiều nay em rảnh không? Anh định rủ em tìm quán cafe nào đó để tập rồi chọn nhạc luôn.
– Chiều nay em cũng chẳng làm gì. Chắc rảnh thôi ạ.
– Vậy chiều nay tầm 3h em ra trường nhé rồi mình đi. Và thế là tôi mất tong một buổi chiều quý giá chỉ để tìm nhạc. Thật sự nó là một công việc cũng khá là thú vị, bạn có thể biết thêm rất nhiều bài hát khác nhau nhưng riêng hôm nay thì nó lại là một công việc thật kinh khủng bởi gu âm nhạc của Duy Khang hoàn toàn khác với tôi. Cứ bài nào tôi nghe vừa tai thì Duy Khang lại không nói không hợp với bài đó và ngược lại, bài nào hợp với giọng của Duy Khang thì lại không hợp khi đánh piano hoặc bài đó tôi không biết đánh. Đến lúc chúng tôi tìm được bài phù hợp cho cả hai đứa thì bài hát đó lại chẳng liên quan gì đến chủ đề của chương trình.
Thật là khó khăn quá đi. Đến khi cả hai đã quá mệt mỏi và bực dọc vì không tìm được bài hát nào phù hợp trong khi hôm nay đã là thứ 7 và chương trình thì được tổ chức vào hôm thứ 5, đúng ngày valentine 14/2, cả tôi và Khang đều đưa ra một quyết định cuối cùng, đó là chọn đại một bài cho xong rồi dùng những ngày còn lại để tập tành bởi bây giờ gấp gáp quá rồi. Cả hai anh em ngồi soạn từng bài nhạc và lựa ra được 3 bài có vẻ tạm được nhất rồi rút thăm. Nghe có vẻ như là chúng tôi đang chơi xổ số lô tô ngồi chờ trúng thưởng nhưng đây thực sự là cách cuối cùng. Khi tôi lết được xác về đến nhà thì cũng là lúc kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường chỉ vào số 7. Nhà tối om, chẳng có ai hết. Chắc cả nhà lại sang nhà bác Lâm ăn cơm rồi. Tôi lò dò bò lên phòng lấy quần áo rồi đi tắm. Tắm xong thì lọ mọ xuống bếp tìm đồ ăn để nhồi đầy cái dạ dày đáng thương của mình. Đang ăn dở thì chuông cửa reo lên. T
ôi lại lò dò ra mở cửa, là Linh Trang. Vừa nhìn thấy tôi nó đã ném ngay một câu làm tôi muốn đá bay nó ra khỏi nhà.
– Sao nhìn mày như vừa được moi lên từ đáy tủ thế?
– Mày có tin tao nhét mày xuống đáy tủ không? Tôi độp lại một câu rồi lại lò dò đi vào nhà, đúng theo cái dáng