
sôi nổi, cực kì sôi nổi. Bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu thứ đồ mà chúng nó có thể nghĩ ra để kinh doanh nhưng khi bàn về việc cử thành viên của lớp để tham gia đêm hội nhạc thì chúng nó im bặt thậm chí là lơ đi luôn. Kể cả khi tôi thông báo rằng hội chợ diễn ra vào đúng hôm 14/2 phản ứng của lớp tôi cũng không đến mức như thế này. Thực ra tôi đã định bụng là nếu lớp tôi mà có đứa nào tham gia thì tôi sẽ từ chối thầy tổng phụ trách để không phải tham gia mất cái tiết mục vớ vẩn ấy nữa nhưng tình trạng lớp tôi thế này thì xem ra kế hoạch "đào tẩu" của tôi đổ bể rồi. - Có ai đăng kí không? - Tôi cố hỏi lại cả lớp. ...Im lặng... - Cái này là thi đua lớp đấy. ....(Vẫn) im lặng...
- Thôi nào, em về chỗ, lập danh sách bán hàng để nộp lại cho trường đi. Cả lớp học tiếp nhé. Anh Quân vỗ vỗ vai rồi đẩy tôi về chỗ. Anh Quân? Vừa rồi lúc đi cùng thầy tổng phụ trách, có mấy lần thầy nhắc đến anh. Vụ này tôi dám đảm bảo rằng có liên quan đến anh. Tôi xị mặt đi về chỗ. Trong khi cả lớp đang học bài mới thì tôi lại hí hoáy ngồi nhắn tin. "Thầy đã nói gì với thầy tổng phụ trách????? >:( ”
Tôi lướt trong danh bạ, tìm cái tên ‘Anh Thầy’ rồi nhấn nút gửi. Ngay lập tức chiếc điện thoại đặt trên bàn giáo viên rung lên báo có tin nhắn tới. Anh ngó cái điện thoại rồi ngó tôi đang cắm phập mặt xuống dưới ngăn bàn. Anh cho lớp làm bài tập để có thời gian ngồi trả lời tin nhắn (thầy giáo gì mà tắc trách quá). Chưa đầy một phút sau máy tôi báo hiệu có tin nhắn. From ‘Anh Thầy’.
” Tôi chỉ muốn kiểm tra học trò của mình thôi. :3. Xem xem người ta đánh giá học sinh của tôi như thế nào.”
Kiểm tra? Anh đùa tôi chắc?
“Ít ra thầy cũng phải hú cho em một câu chứ. >< … ” Tôi bực bội nhấn nút gửi. Sua hôm ở trên sân thượng ở nhà Anh Quân tôi cũng phần nào bớt ghét anh. Nhưng chỉ là MỘT-PHẦN-NÀO thôi nhé. Việc anh muốn tôi lên biểu diễn trên sân khấu trước con mắt của hàng bao nhiêu người khiến tôi rất khó chịu.
Thử tưởng tượng có hàng nghìn con mắt nhìn chằm chằm vào mình trong suốt thời gian một bài hát hay một bản nhạc gì đấy. Tôi không thích cái cảm giác mà người ta cứ nhìn chằm chằm vào mình, rất không thoải mái. Người ngồi ở phía trên bàn giáo viên cũng rất chăm chú vào cái điện thoại giống như tôi vậy. Miệng anh còn không quên nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy vẻ châm chọc. “Thì vừa hú xong còn gì em còn muốn thế nào nữa? =))” “Ít ra thầy phải hỏi em trước chứ. Thế em không đồng ý thì sao??? X-( ” “Em buộc phải đồng ý thôi.
Bởi nếu không thì tôi sẽ chuyển lời tới cô chủ nhiệm và sẽ nhấn mạnh phần thi đua của lớp cho cô nghe. =D Em xem, tôi cơ thông minh không cơ chứ =)) khà khà khà” Tôi đập đầu vào bàn đến cốp một tiếng. Bất lực với ‘lão anh thầy’. Ở nhà có ‘lão anh già’, ở lớp có ‘lão anh thầy’. Nơi nào cho tôi dung thân???? *nước mắt nước mũi tuôn ròng ròng*
Cuối tiết năm tôi lóc cóc lên văn phòng để tìm gặp thầy tổng phụ trách nhưng lại chẳng có ai. Khi tôi vừa bước ra ngoài đã thấy thầy cùng với một anh lớp 11 (tôi đoán thế) tiến về phía văn phòng. Thầy đi trước với dáng vẻ rất hào hứng, miệng cười nói không ngớt, còn anh kia thì đi đằng sau, ôm cả một đống giấy tờ trông có vẻ vô cùng khổ sở.
Tôi chạy về phía thầy để nộp bản danh sách.
– Thư kí 10A6 hả? Có việc gì không em?
– Em bản danh sách hội chợ ạ…
– À ừ. Thầy nhận lấy tờ giấy đọc lướt lướt qua rồi quay sang nhìn anh lớp 11 rồi nhìn tôi. Vẻ mặt thầy như nghĩ ra một sáng kiến hay ho và muốn tuyên bố cho cả thế giới cùng biết ngay bây giờ.
– A, còn về phần Đêm Hội Âm Nhạc thì sao em? Đây vừa hay có Duy Khang luôn này.
– Thầy kéo kéo cái tay đang ôm một đống thứ của anh lớp 11 mặt mày hớn hở.
– Duy Khang là bí thư đoàn trường kiêm cả chủ tịch câu lạc bộ luôn đấy. Thôi nào, cu cậu này nhanh nhanh mang cái đống của nợ này vào văn phòng đi rồi xuống phòng truyền thống nhé. Em thư kí kia tên gì ý nhỉ?
– Em là An ạ, Tú An ạ.
– Ờ ờ cho thầy xin lỗi nhé. Già rồi nên hay quên lắm.
– Thầy gãi gãi cái đầu trơ trụi của mình rồi quay vào nạt Duy Khang.
– Này thằng nhóc kia có nhanh nhanh cái chân lên không hả, sao mà chậm thế. Culi kiểu này tôi cắt lương bây giờ.
– Thầy từ từ chút ạ. Một đống to đùng như thế chứ có phải hai ba tờ giấy đâu thầy. Khang từ trong phòng đi ra, tay gãi gãi đầu, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng khểnh. Sau đó cả ba thầy trò cùng đi xuống phòng truyền thống. Trên đường đi thầy tổng phụ trách không ngớt trêu chọc bắt nạt Duy Khang, còn Khang thì cũng không ngại mà ăn miếng trả miếng.
Lúc này tôi mới có cơ hội để nhìn kĩ Duy Khang. Khang cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc màu đen rối xù một cách rất tự nhiên. Đôi mắt anh màu đen, lông mi không cong dài như ai đó, miệng lúc nào cũng cười không ngớt để lộ ra chiếc răng khểnh. Anh này còn đáng yêu hơn cả Việt Anh nữa đó trời ơi… (bệnh mê dai phát tác) Đường đi dường như ngắn lại, chẳng mấy chốc cả ba thầy trò đã đứng trước cửa phòng t