
mái đầu của bố trở nên bạc dần đi, thời gian dành cho em cũng thưa dần đi. Rồi em trở nên xa cách bố. Có lần bố quên ngày sinh nhật em, em đã hét to rằng em ghét bố rồi bỏ chạy.
Sau đó tôi im bặt như một đứa trẻ chuẩn bị ăn đòn.
– Rồi sao?
– Mãi cho đến khi bố thật sự không còn bên cạnh em nữa, em mới thấy mình thật sai lầm. Thực chất Piano không thực sự là đam mê của em. Em chơi Piano là vì bố. Bố thích âm hưởng của đàn piano.
– Thế nên em đã đeo đuổi piano suốt ngần ấy năm chỉ vì cảm thấy tội lỗi?
– Cảm giác ấy nhiều hơn “tội lỗi”. Cái kí ức ấy cứ ám ảnh em từng đêm, em đã cố để không khóc, em đã cố để mạnh mẽ nhưng…
Tôi ngừng lại. Tôi sợ rằng nếu tiếp tục nói ra thì tôi sẽ òa khóc mất. Tôi không muốn bị người ta thương hại, cũng không muốn nước mắt trào ra thêm bất cứ một lần nào nữa. Dư vị của nó khiến lòng tôi đắng ngắt. Anh thở dài rồi quay sang tôi.
– Kí ức, dù đẹp nhưng vẫn mãi chỉ là kí ức. Điều quan trọng bây giờ là thực tại và tương lai kìa. Em có thể thay đổi thực tại và tương lai nhưng có thể thay đổi được quá khứ không? Nếu không thì hãy cất nó vào một góc của riêng em và mạnh mẽ bước tiếp. Khóc thì ai chẳng phải khóc, vấn đề sau khi khóc phải tự lau khô nước mắt và đứng dậy mạnh mẽ chứ.
Tôi bó gối ngồi im. Hiện tại suy nghĩ của tôi vô cùng hỗn độn. Tôi cảm thấy sợ hãi nhưng đồng thời cũng thấy bình tĩnh.
– Suy cho cùng, lúc ấy em cũng mới chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thì hay giận dỗi vu vơ, dễ giận nhưng cũng mau quên. Chỉ cần em thật sự không ghét bỏ thì tôi tin rằng dù có ở đâu đi nữa thì bố em sẽ vẫn mãi bên cạnh em. Hoặc ít nhất là còn tồn tại trong tim em… Xung quanh em còn nhiều người, đừng đánh mất họ…
Tôi ôm cốc cacao gần như nguội lạnh. Đôi mắt nâu nhuốm một màu buồn của anh lại hiện lên dưới ánh nến.
– Thầy ghét việc em xuất hiện ở đây sao? Xuất hiện ở nơi-chỉ-người-nhà-được-lên ấy?
– Sao em lại nghĩ thế?
Tôi lại im lặng. Tại sao tôi nghĩ thế ư, tôi cũng không rõ nữa. Có lẽ tại lúc mới lên đây anh nói câu nói ấy, rồi vẻ mặt cũng lộ rõ vẻ không vui. Không phải vậy sao?
– Cô ấy là mối tình đầu của tôi.
Tôi hơi bất ngờ nghe đến 3 từ “mối-tình-đầu” nhưng rồi cũng chăm chú lắng nghe. Trong lòng vẫn không thầm nghĩ ai mà yêu nổi một người có tính khí “dị dạng” như thế này chứ.
– Cô ấy không biết chơi piano nhưng lại rất thích piano. Chính vì vậy nên tôi thường xuyên đàn cho cô ấy nghe. Cô ấy rất thích lên đây, vì căn phòng này, vì mảnh sân ấy. Nhưng khi tôi đi du học thì mọi thứ cũng đổi thay và tôi chẳng thể làm gì khác. Cô ấy chỉ để lại lời nhắn “Xin Lỗi” rồi biến mất. Hôm đó trời cũng mưa như hôm nay. Sau đó tôi cũng ít khi lên đây, cũng hiếm khi đánh piano. Tôi sợ khi phải nhìn thấy mảnh vườn kia, vì nơi ấy đã in lại từng nụ cười, từng hinh ảnh của cô ấy. sau khi cô ấy ra đi, tôi đã tự tay trồng một chậu cây Lưu Ly, tôi mong cô ấy đừng quên. Nhưng giờ thì tôi không chắc về điều đó nữa.
Tiếng anh nhỏ dần rồi chìm dần vào với bóng đêm. Anh chấp nhận bị bỏ rơi?! Ngoài trời gió vẫn rít qua từng khe lá, mưa vẫn lặng lẽ qua ánh đèn đường hiu hắt. Tôi chợi thấy mình và Anh Quân giống nhau, tôi và anh đều là người bị bỏ lại, bị những người mà mình yêu thương nhất bỏ lại. Tôi và anh, suy cho cùng cũng chỉ là hai kẻ cô đơn đang cố gắng trở nên mạnh mẽ.
– Nếu đã vậy thì sao hôm lâu thầy còn lên chơi piano?
– Vì em cũng biết chơi.
– À, ra là ra oai với em cơ đấy
Anh im lặng, thở dài rồi khẽ nói.
– Xin lỗi, tự dưng lại nói với em mấy cái này, thật không vui chút nào.
– Không sao ạ. Không phải thầy cũng nói rằng nếu nói ra thì sẽ nhẹ lòng hơn sao
– Nếu có chuyện buồn, em có thể nói với tôi. Tôi sẽ làm một người bạn và sẽ cố gắng hiểu và đồng cảm với em.
– Sao tự dưng thầy lại nói thế?
– Vì em mạnh mẽ hơn tôi vẫn nghĩ. Em có thể gọi tôi bằng ‘anh’. Có một cô em gái cũng không phải là điều quá tệ.
– Cái này thì em cần xem xét lại đã thưa ‘anh’
Tôi cố tình ngân dài từ “anh” và kết quả là bị cốc đầu một cái. Sau hôm nay tôi lại hiểu thêm về con người ấy một chút, sau hôm nay tôi lại có thêm một người anh trai. Hôm nay tôi và Anh Quân cùng buồn, một nỗi buồn về những con người vì một lí do nào đó mà có lẽ từ nay sẽ không được nhắc đến nữa.
‘Có những người chấp nhận bị bỏ rơi như một sự chống cự đầy yếu đuối, có những người lại coi đó là một sự hả hê để tự vuốt ve lòng tự trọng , có những người thì cố vùng vẫy nĩu kéo nhưng không thể… Có những người lựa chọn từ bỏ người kia như một sự giải thoát, có những người lựa chọn ra đi như một lần đánh cược, có những người buộc phải ra đi dù họ không muốn…. Nhưng còn lại phía cuối của những sự bỏ rơi, dù nguyên nhân có là gì đi nữa, vẫn là nỗi đau rất đắng, là nỗi đau chát mặn, của cả người ở lại và nguời ra đi…’
Có những con người, họ giống như một bài hát nằm trong list nhạc của bạn. Bạn không bao