
h? Tôi đặt tay lên phím đàn nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng.
– Em còn đợi gì nữa?
Giọng nói của người bên cạnh lạnh lùng vang lên làm tôi giật mình, cả mười đầu ngón tay ấn vào phím đàn tạo nên âm thanh kinh rợn mà chỉ thường thấy ở trong những bộ phim ma. Chính tôi cũng giật mình vì âm thanh ấy.
– Em làm sao vậy?
– Em xin lỗi. Em hơi mất tập trung.
Tôi vội vàng đặt 10 đầu ngón tay vào vị trí. Từng nốt nhạc chậm rãi vang lên. Đều đều, trống rỗng … Ngoài trời mưa bắt đầu to hơn, tiếng mưa rơi trên sân át hết tiếng đàn. Tôi hắt xì vài cái khiến cho bản nhạc bị gián đoạn.
– Để tôi lấy cho em cốc cacao nóng nhé.
Chẳng đợi tôi trả lời anh đã bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại tôi liền thở dài một hơi. Tại sao tôi lại không cảm thấy thoải mái một chút nào hết vậy? Hồi trước tôi chỉ mong anh im lặng, bây giờ thì tôi nhận ra rằng khi im lặng anh còn đáng sợ hơn lúc trêu chọc bắt nạt tôi.
…..Ầmmm……
Một tia sáng lóe lên kéo theo những tiếng sấm rền vang khiến tôi giật mình. Tiếp theo đó căn phòng tối om, có lẽ do mất điện.
Tôi sợ.
Từng giọt nước mắt bắt đầu tràn ra, chảy dài xuống đôi gò má buốt lạnh. Tôi ngồi co ro ở một góc phòng, nước mắt cứ thế chảy ra không ngớt. Trên đời này, tôi sợ nhất là sấm. Mỗi một tiếng sấm là một lần tôi co rúm lại. Dù đã bịt chặt tai nhưng thứ âm thanh kinh khủng đó vẫn lọt vào tầm nghe của tôi. Tôi nhắm chặt mắt. Một gương mặt quen thuộc hiện lên, giọng nói quen thuộc ùa về trong tiềm thức. Người đó ôm tôi vào lòng, râu cọ cọ vào trán tôi tạo ra một cảm giác thô dát. Giọng cười hiền từ, ấm áp khiến tôi cảm thấy bình yên.
“Nào nào, Tú An của bố giỏi lắm, không sợ gì đâu nhé. Tú An ngoan lắm, không khóc nhè đâu”
Tôi khóc to hơn. Tháng 2, trời vẫn còn vương lại cái lạnh lẽo của mùa đông vừa đi qua nhưng mùi hương thân thuộc từ chiếc áo của bố từ mùa hè năm ấy vẫn phảng phất trong tâm trí tôi. Tôi vẫn khóc, khóc nấc lên. Căn phòng mất điện tối om vang lên tiếng khóc không khỏi khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Người ta ghê sợ nhưng tôi thì không, đầu óc tôi không còn chừa lại chỗ trống nào cho sự sợ hãi nữa bởi giờ đây nó đã bị lấp đầy bởi những mảng kí ức rời rạc về một quá khứ xa xôi. Cái cảm giác ấm áp khi được bé trở lại ngồi lọt thỏm trong lòng bố mỗi chiều mưa lại ùa về, câu chuyện cổ tích xa xưa mà bố thường kể giờ hiện ra, cái cách bố cưng nựng mỗi khi tôi giận dỗi hay sợ hãi, … Giờ đã chỉ còn là một miền kí ức xa xôi nào đó. Tôi chạy theo cố níu những kí ức ấy lại, cố gắng với lấy những điều tươi đẹp đó trở lại nhưng nó trôi nhanh quá, xa quá. Tôi ngã nhào.
Thế giới của một đứa trẻ 8 tuổi chỉ có toàn màu hồng chỉ sau chốc lát đã biến thành một màu đen u tối. Đứa trẻ đó vô cùng bướng bỉnh và không muốn bất cứ ai thương hại mình cho nên nó đã tự tô màu hồng cho thế giới xám xịt của mình. Nó cứ ngỡ như thế là ổn nhưng nó đâu biết rằng lớp sơn mong manh của nó sẽ trôi sạch khi trời đổ mưa. Màu hồng cũng chỉ là một lớp che đậy, nó có thực sự vui vẻ, có thực sự hạnh phúc không khi mà một người đã từng đi qua cuộc đời nó bỗng nhiên biến mất mãi mãi? Xung quanh nó vẫn còn nhiều người, nhưng những người đó không thể và sẽ không bao giờ có thể bù đắp nỗi mất mát to lớn ấy. Nó sẽ phải làm sao đây?….Tôi sẽ phải làm sao đây?
Cánh cửa mở toang. Gió lạnh ùa vào góc tường nơi tôi đang co ro. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, rồi một tiếng cạch, rồi tiếng loẹt xoẹt, rồi một tia sáng len lói thắp sáng cả căn phòng tối. Tiếng bước chân lại vang lên một cách chậm rãi. Tôi cảm thấy có người ngồi xuống cạnh mình.
– Rõ ràng mấy ngày hôm nay nhìn em rất không vui.
Anh Quân thở dài một tiếng. Tôi nhìn lên cây nến đặt trên đàn piano. Ánh sáng yếu ớt không đủ rõ để tôi có thể nhìn thấy gương mặt anh nhưng tôi dám chắc rằng đôi mắt nâu ấy vẫn đang mang một màu buồn ủ dột. Anh chìa cốc cacao về phía tôi.
– Rõ ràng không phải vì sợ sấm. Phải không?
Im lặng…
– Nếu em không muốn nói tôi cũng không ép. Nhưng tôi nghĩ là nếu như nói ra thì sẽ dễ chịu hơn đấy.
Im lặng…
Trong căn phòng nước mắt đã ngừng rơi nhưng ngoài trời mưa vẫn rả rích. Anh cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó cùng tôi im lặng.
– Ngày nhỏ, cứ mỗi lần mưa, có sấm chớp, người đầu tiên em tìm đến là bố. Ông thường ôm em vào lòng rồi dỗ dành. Bố gọi những tiếng sấm chớp kinh hoàng đó là “Ông Ù” rồi lồng vào những câu chuyện mà bố tự nghĩ rồi kể cho em nghe. Bố thường chỉ lên bầu trời và nói rằng em là 1 trong những ngôi sao sáng nhất trên đó, là vì tinh tú xinh đẹp nhất. Từ “Tú” trong Tú An cũng có thể hiểu theo nghĩa đó. Bố luôn mong con gái bé bỏng của mình sẽ mạnh mẽ, bớt khóc nhè và bình an.
Tôi ngừng lại, giọng trở nên run run. Anh Quân khẽ ‘ừ’ một tiếng giọng vẻ thâm trầm. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
– Rồi khi em lớn thêm một chút, bố thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Những chuyến công tác xa nhà khiến