XtGem Forum catalog
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327253

Bình chọn: 9.00/10/725 lượt.

ông?

– Em… quên rồi – Anh chợt hỏi khiến tôi quên hết những gì được phân công vừa nãy.

– Em đùa à -_- ?

– Em nói thật, em quên rồi

– Đồ ngốc.

Anh nói với theo lúc tôi chạy vụt đi. Vừa chạy tôi vừa điều chỉnh lại nhịp thở nhưng tim tôi thì vẫn đập nhanh như thế. Tôi trở lại phòng truyền thống, lúc này mọi người đã về lớp chỉ còn lại Duy Khang đang loay hoay với cây đàn guitar. Do là cuối năm học nên giờ lên lớp cũng chẳng để làm gì nên có lẽ anh sẽ không về lớp mà chỉ ngồi đây, ôm đàn, đánh đàn, lẩm bẩm hát theo, hết. Tôi gõ lên cánh cửa, Duy Khang quay lại, tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi.

– Anh tưởng em về lớp rồi?

– Em quên mất những gì được giao rồi, anh còn cầm cái tờ phân công không em mượn một lát.

– Ở trên bàn ấy. Theo anh nhớ không nhầm thì em chỉ cần đệm đàn cho một tiết mục thôi. Em tự chọn nhạc.

– À vâng…

Tôi à một tiếng, định quay về lớp nhưng rồi hình ảnh cô đơn của Duy Khang lại kéo tôi trở lại ngồi gần anh. Từ bao giờ một người hay cười như Duy Khang lại sở hữu nét trầm tư phiền muộn như thế? Nét buồn đó khiến tôi nhớ lại vẻ mặt của Anh Quân khi nhắc về người cũ. Lòng tôi cũng trùng xuống theo nét ủ dột trên khuôn mặt Khang.

– Anh có phải làm gì không?

– Không, anh chỉ đứng sau cánh gà thôi.

Anh đáp lại với một giọng trầm rồi cả hai chúng tôi cùng im lặng.

– Anh có chuyện muốn nói với em.

– Dạ? – Tôi nín thở.

– Anh thích em. Em có thể cho anh một cơ hội không?

Việc đón nhận lời nói ấy nó không kinh khủng như tôi từng nghĩ, trái lại tôi còn cảm thấy rất bình tĩnh. Tôi bặm môi một lúc rồi nhìn thẳng vào anh.

– Tại sao anh lại thích em? Ý em là một đứa như em? Em thì có gì hay ho để thích? Em thừa biết em là một đứa con gái chẳng có gì đặc sắc. Nếu đem ra để so sánh với gần 700 đứa con gái còn lại trong trường em thua xa, cả về vẻ ngoài lẫn học thức. Chính vì thế em cảm thấy hơi bất ngờ khi anh nói rằng anh thích em. Có khi nào anh thích em chỉ vì em thạo piano không?

– Chính vì em là một đứa con gái bình thường, chính vì sự bình thường đó biến em trở nên đặc biệt. Em không hề giống bất kì một ai trong trường. Anh thích em vì em là một nguyên bản hoàn chỉnh chứ không phải là những bản sao hoàn hảo giống như những ngươi kia. Còn về piano, hoàn toàn chẳng liên quan.

Tôi nhìn Duy Khang, ánh mắt anh đượm buồn. Tôi nắm chặt tay. Móng tay sắc nhọn đam vào lòng bàn tay đau điếng. Tôi đã để anh phải chờ đợi quá lâu. Chờ đợi nó giống như một cực hình khiến người ta chết dần chết mòn với những hy vọng viển vông. Tôi lại nhớ buổi tối trước hôm hội chợ tôi đã để Anh Quân đợi suốt cả buổi tối chỉ để đi chơi cùng Duy Khang. Tại sao tôi cứ nghĩ về Anh Quân mãi thế nhỉ, bực bội quá đi mất.

Tôi gõ gõ vào đầu mình vài cái để có thể tập trung vào câu hỏi trước mắt. Tôi phải trả lời thế nào đây?

– Em xin lỗi. Dù anh có thích em hay không thì em cũng vẫn sẽ không thể nhận lời được. Em thấy rất có lỗi với anh. Tình cảm của em chưa bao giờ vượt quá giới hạn và thời gian này em cũng không muốn nghĩ về việc này quá nhiều. Thực sự… thực sự việc anh cứ quan tâm chăm sóc em như thế trong khi em lại không thể đáp lại… Thật sự.. thật sự em…

Tôi cảm thấy bối rối. Những lòi định nói ra giờ lẫn hết vào nhau, tôi không biết mình nên nói cái gì trước cái gì sau, cũng không biết nên nói cái gì và cái gì không nên nói để tránh làm tổn thương Duy Khang. Đã không thể đón nhận tinh cảm của anh mà tôi còn làm tổn thương anh nữa thì chắc Trịnh Tú An tôi không còn đất chôn nữa.

Tôi ngồi xuống trước cây đàn, mở hộp đàn rồi chơi một bản nhạc. Tôi không biết nói gì để có thể xoa dịu nỗi buồn trong ánh mắt Duy Khang, chính vì vậy tôi muốn dùng âm nhạc thay cho lời nói. Duy Khang đứng dậy tiến lại gần chỗ tôi, khóe miệng vẫn cong lên nhưng vẻ mặt anh lại chẳng có nét gì chứng minh được là anh đang cười.

– Anh biết chuyện này mang lại cho em nhiều rắc rối với mọi người ở trường nhưng…

– Anh Duy Khang… – Tôi ngắt lời anh. Tôi biết anh sẽ nói gì tiếp theo, tôi không hề muốn nghe chúng – Em luôn tin rằng những phím piano này được đặt cạnh nhau bởi một lí do nào đó. Tương tự vậy, chúng không được đặt cạnh nhau cũng bởi một lí do nào đó. Em và anh, vốn không phải là hai phím đàn đặt cạnh nhau. Em không thể vì sự ích kỉ của mình mà làm tổn thương anh được…

Tôi cúi gằm mặt. Một cơn gió thổi ngang qua làm những tán lá ngoài cửa sổ va vào nhau tạo thành những tiếng lao xao, tiếng Duy Khang thở dài… Không gian như bị nhấn chìm trong những âm thanh vụn vặt ấy. Bất chợt Khang đưa tay lên vò đầu tôi. Mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng đẹp đẽ gì giờ lại bông xù lên như tổ chim. Tôi huých Khang một cái, anh nhìn khuôn mặt méo mó của tôi rồi cười. Nụ cười của Khang nhẹ nhàng nhưng không đủ để xua đi nỗi buồn còn đọng lại trong mắt anh. Anh lại nhành mép để lộ chiếc răng khểnh tinh nghịch. Nụ cười ấy đã từng làm tôi dao động