
là tối nay tôi có đứa để đi lượn cùng rồi, đương nhiên sẽ chỉ có hai đứa tôi thôi, Việt Anh sẽ không đi cùng. Đúng 7h tối Trang có mặt ở cổng nhà tôi. Sau một hồi í ới gọi nhau tôi và nó cùng bắt đầu cuộc hành trình đi xõa của mình. Có lẽ đã quá lâu rồi chúng tôi chưa được gặp nhau nên cả hai nói rất nhiều, có quá nhiều chuyện để nói mà thời gian thì lại có quá ít. Cả hai đứa tôi và Linh Trang cùng thi nhau nói, tranh nhau nói, đứa này chưa nói hết đứa kia đã chen ngang cướp lời, nhưng việc đó chỉ xảy ra khi câu chuyện đã gần kết thúc, chúng tôi vẫn lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống của nhau, vừa nghe vừa chèn thêm mấy câu bình luận hài hước gần như biến dạng thành ngu ngốc vào đó.
Sau một hồi lượn lờ qua các dãy phố, lê lết qua từng quán nhỏ, hai đứa tôi dừng chân tại một quán Lotteria. Tôi vẫn thao thao bất tuyệt than vãn về buổi học gia sư kinh khủng của những ngày vừa qua, vừa hứng thủ kể lại chuyện Anh Quân vô tình hứng trọn của bóng rổ trong khi Trang Linh đang cố gắng đọc đi đọc lại bảng menu. Nó ném tờ menu xuống bàn rồi gắt lên đầy bực bội.
– Tao lậy mày mày tha cho tao, trật tự cho tao gọi menu. Nhìn con bạn của mình bỗng trở nên hung hãn tôi cũng biết điều mà nuốt những lời định nói xuống cổ họng. Sau đó chúng tôi chọn cho mình một chiếc bàn rồi ngồi đợi. Tôi ngồi im nghe Trang Linh kể về những buổi hẹn hò lãng mạn cùng Việt Anh, về chuyện ở lớp của nó. Thấy suốt cả buổi chỉ mình nó nói liến thoắng như con tử kỉ còn tôi thì ngồi im, nó hua hua tay trước mặt tôi rồi đá đá chân tôi mấy cái. Tôi lập tức cau mày cúi xuống xem đôi giày có vết bẩn nào không rồi sau đó mới ngẩng lên nhìn nó. – Đừng làm bẩn giầy tao.
– Giày mới à?
– Ừ. À không. À ừ… – Không xong lại ừ thế rốt cục là như nào? – Giày mà hôm tao đi mua thì bị tranh mất đấy…
– Tôi vặn vẹo ngón tay nhìn Linh Trang. Nếu lúc ấy không phải vì cú điện thoại của nó làm gián đoạn thì chắc đôi giày này đã về tay tôi từ lâu rồi mới đúng. – Là đôi mà thầy Quân tặng mày hôm tết đây á? Bị mua tranh đấy á?
– Ừ. Tôi gật đầu tỉnh bơ. Linh Trang nheo nheo mày rồi nhìn tôi từ đầu đến chân như thể tôi là sinh vật lạ da có màu xanh và vừa rơi từ trên trời xuống. Nó xoa xoa cằm rồi đẩy lại gọng kính lên sống mũi nói như vẻ một chuyên gia thực thụ.
– Hôm nay tao để ý mày rất lạ. – Lạ gì?
– Tôi ngơ ngác cúi xuống nhìn lại mình.
– Cả buổi hôm nay đi chơi mà mày chỉ kể về mỗi một người.
– Ai?
– Thầy Quân! Hôm nay ngơi mồm ra lúc nào cũng Quân Quân Quân. Có khi còn gọi luôn bằng anh Quân nữa chứ. Hay là mày….
– Mày điên à, không có chuyện đấy đâu.
– Tôi phẩy tay.
– Chỉ là dạo này chạm mặt nhau nhiều quá thôi.
– Thế mày với cái anh Duy Khang đó thì sao? Nó nhắc tôi mới nhớ, sau vụ hôm thể dục tôi chưa gặp lại Khang. Có lẽ do cả hai cùng quá bận bịu với những đợt kiểm tra liên miên rồi những đêm thức khuya ôn bài, còn chưa kể Anh Quân đã nghiễm nhiên cắt bỏ mọi hoạt động vui chơi la cà của tôi với cái lí do là “em phải học nếu không muốn bị đúp”. Những buổi tối vi vu trên phố giờ thay bằng những chồng bài tập cao chót vót cộng thêm một gã gia sư ẩm ương hung dữ kèm tôi học. Hôm thì ở nhà Anh Quân tập piano, hôm thì anh ở nhà tôi kèm tôi học. Cuộc sống tự do của tôi biến mất, khoảng trời bao la đầy gió giờ đây bị kìm kẹp trong một cái vòng luẩn quẩn từ nhà đến trường và rồi lại từ trường về nhà, xa hơn một chút là nhà của Anh Quân.
Lắm lúc tôi như phát dồ lên khi Anh Quân cứ tự ý gián tiếp sắp xếp cuộc sống của tôi, tôi đã nghĩ mình sẽ phán kháng một cách quyết liệt, phải vùng lên đấu tranh đòi lại công bằng, đòi lại quyền tự do mà tôi vốn có, tôi sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn với anh. Nói thì nghe có vẻ cao cả và dễ dàng lắm, trông hùng hổ vậy thôi, lúc đứng trước mặt Anh Quân tôi lại xẹp xuống như một trái bóng bị rút cạn hơi. Linh Trang vẫn ngước mắt đợi chờ câu rả lời của tôi. Nó muốn biết liệu tôi có tình cảm với Duy Khang hay không.
– Chả sao cả.
– Tôi nhún vai.
– Lâu rồi tao vẫn chưa gặp anh Duy Khang
– Là sao? Sao lại chưa gặp?
– Không có thời gian với lại tao cũng không muốn gặp anh ấy.
– Không có thời gian là thế quái nào chứ, mày với anh ấy học cùng trường, lại cùng trong câu lạc bộ của trường nữa, ít ra cũng phải chạm mặt đôi ba lần, nói chuyện dăm ba câu chứ.
– Thì mỗi lần nhìn thấy anh Khang thì tao lẩn đi không thì thầy Quân lại sai vặt đi làm việc gì đó.
– Mày làm ơn ném cái lão Quân đó sang một bên được không? Cả ngày hôm nay à không không, cả buổi hôm nay mày lúc nào cũng nói về lão dở hơi đấy. Nếu mày còn nói nữa thì tao sẽ nghĩ là mày tránh Duy Khang vì mày thích lão Anh Quân đấy!
– Mày dở à. Tuy là tao có nói nhiều về thầy Quân, dạo này cũng hay nghĩ về thầy Quân nhưng không có chuyện thích cái con người ác độc đó đâu.
– Á à biết rồi nhớ.
– Trang “à” lên một tiếng, giọng nó thay đổi hoàn toàn.
<