
hội chợ. Thực ra hộp kẹo đó tôi còn chưa bóc, cũng chưa ăn mà cũng không được ăn luôn. Lí do tôi không được một viên kẹo nào là vì cái thói cẩu thả hay vứt đồ bừa bãi của tôi, lão anh già vô tình nhìn thấy hộp kẹo trên nóc tủ lạnh mà lại là hương bạc hà (đúng khẩu vị) và cho luôn vào túi. Đến khi tôi nhớ ra và bắt đầu lục tung nhà để tìm hộp kẹo thì nó đã hết sạch. Vậy đấy, sự quan tâm của Khang đã bị ông anh tôi tuồn sạch vào dạ dày.
Tùng..tùng…tùng tùng….
Tiếng trống vào giờ cẳ ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thùy kéo tôi chạy ra khỏi phòng WC và xuống sân tập trung bởi tiết tiếp theo là tiết thể dục. Thể dục chúng tôi được học ném bóng rổ, hôm nay sẽ là tiết luyện tập để chuẩn bị cho mấy tiết tới kiểm tra học kì. Thầy gọi tên theo danh sách và từng bạn sẽ lên ném bóng vào rổ, chỉ cần ném quả bóng trúng rổ là đạt. Đây là sở trường của tôi nên tôi cũng không mấy lo lắng mà còn cảm thấy hứng thú.
Tôi ôm quả bóng rổ màu cam đứng cách cột bóng chừng 1m5, xung quanh là các thành viên của lớp đang chăm chú nhìn tôi. Chân đặt sau vạch theo quy định của thầy, tôi chăm chú nhìn về phía cái rổ cao tít trước mặt. Giữ bóng bằng lòng bàn tay phải, cổ tay hơi ngửa ra sau, tay trái đỡ bóng, chân phải đặt ra sau, đầu gối hơi khuỵu xuống lấy đà… Tôi có cảm giác như mình là một vận động viên bóng rổ thực thụ, tôi chắc chắn sẽ ném trái bóng này đập vào cái bảng đó rồi theo quán tính bóng sẽ bật ngược lại và dưới sự tác động của lực hút trái đất mà rơi trúng rổ, có vẻ Anh Quân đã đào tạo tôi rất kĩ về môn vật lí, ấy vậy mà anh lại thất bại thảm hại trong môn hóa học chỉ vì độ ngu si của tôi. Tôi nhếch mép nở một nụ cuời ngạo nghễ, dồn hết sức vào đôi chân để chuẩn bị cho một cú bật ném bóng ngoạn mục. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hoặc thậm chí trên cả tuyệt vời nếu như trong lúc tôi đang dồn hết sự tập trung vào cú ném của mình, Khang không chạy tới và hét lên gọi tôi. Nhưng rát tiếc, cái giây phút quan trọng đó đã bị anh phá hỏng chỉ bằng một tiếng gọi “Tú An”. Tôi mất tập trung, bóng đã rời tay tôi, nhưng không phải tiến về phía cái rổ. Quả bóng da màu cam đáng lẽ ra phải bay lên cao, đập vào bảng và rơi trúng rổ thì giờ đây lại bay thẳng mặt kẻ xấu số nào đó vừa đi ngang sân trường.
Một tiếng “Bốp” chua chát vang lên…
Tôi chết đứng khi nhìn thấy trước mặt là người đã đánh dấu bài kiểm tra của mình cách đây chưa đến một tiếng đồng hồ, Anh Quân, quả bóng “hạ cánh” ngay giữa trán anh. Anh Quân choáng váng ôm lấy đầu, tài liệu và giấy tờ của anh thì nằm ngổn ngang trên nền đất.
– Mấy em mau đỡ thầy Quân lên phòng y tế nhanh lên. – Thầy Dũng dạy thể dục vội vàng nói với đám con trai lớp tôi sau đó quay sang tôi đang đứng ngẩn người – Còn em kia, ra thu gọn lại giấy tờ tài liệu của thầy vào.
Trong khi tôi lúi húi nhặt lại mớ giấy ngổn ngang dưới mặt đất thì thầy Dũng quay qua mắng Duy Khang vì tội gây ồn làm ảnh hưởng đến lớp học, phạt quét sân trường một tuần. Tôi biết Khang đang nhìn tôi còn tôi thì lại chỉ chăm chú lo thu gọn cái mớ giấy lộn xộn kia cho xong. Sau đó lớp tôi lại quay trở lại với buổi tập, Khang sau khi “lãnh án quét sân trường” thì cũng về lớp, Anh Quân thì nằm nghỉ tại phòng y tế, tôi thì bị phạt đứng lên ngồi xuống 50 cái do mất tập trung trong giờ học và cuối giờ phải xuống phòng y tế xin lỗi ai kia. Không cần bảo tôi cũng sẽ xuống đó xem anh có sao không, dù gì tôi cũng là đứa ném cú ném bóng đó khiến anh ra nông nỗi này.
Hết tiết, tôi mò mẫm xuống phòng y tế, nếu người ta đi tới đó chỉ mất 10′ thì tôi mất tới 20′. Vừa đi tôi vừa lo sợ, hết cắn môi rồi lại vân vê gấu áo, liệu anh có sao không nhỉ?! Đây là lần thứ 2 tôi xuống phòng y tế kể từ khi vào học ở trường Lần đầu tiên là hôm Noel, tôi bị sốt tới mức ngất đi và lần đó Anh Quân đã bế tôi xuống đây. Nhớ lần đó tôi còn được anh “đền” cho một quả cầu tuyết, còn lần này thì tôi “bù” cho anh một quả bóng vào mặt, đó cũng lí do của lần thứ 2 xuất hiện ở phòng y tế. Thật là chẳng đáng vui mừng gì cho cam.
Tôi đứng trước cửa phòng y tế, do dự nửa muốn vào nửa không, muốn vào vì lo cho anh, không muốn vì sợ bị mắng. Trong lúc tôi đang đấu tranh tư tưởng thì cánh cửa phòng bật mở, chị y tá bước ra ngoài. Nhìn thấy tôi chị chỉ khẽ cười rồi nói:
– Em là Tú An lớp 10A6?
– Dạ… vâng ạ. Thầy Quân có sao không ạ?
– Em vào đi, thầy Quân đang định bảo chị tìm em. Nhớ xin lỗi thầy đấy mà thầy vẫn còn hơi choáng có gì em gọi chị ngay nhé.
Nói rồi chị y tá đi thẳng. Tôi dè dặt đẩy cửa đi vào, trong lòng vẫn có chút sợ hãi nhưng vẫn bước vào trong, tôi nghĩ đằng nào cũng gặp thà cứ gặp luôn cho xong. Anh Quân nằm trên giường, tay vắt trên trán, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, đôi mi cong khẽ rung…. Tôi thấy tim mình lạc mất một nhịp.
Có lẽ Anh Quân ngủ rồi, tôi nên về lớp thôi…
– Này định trốn hả cô ngốc kia, tôi còn chưa hỏi tội em mà em đã dám cả gan về lớp hả?
Anh trầm giọng nói khiến tôi giật bắn mình. Anh mở mắt rồi từ từ