
o cả lòng tự trọng của mình lên mức quá đà. Anh nói đúng, tôi và anh là hai kẻ giống nhau, cùng là những người bị bỏ rơi cùng với những lời hẹn ước viển vông, cùng là những con người bướng bỉnh đến phát cáu. Đôi mắt nâu ấy lại nhuộm một vẻ thâm trầm u tối. Tôi biết anh đang vật lộn với những cảm xúc cũ ùa về, tôi muốn làm gì đó để xoa dịu con người cao ngạo ấy nhưng rốt cục tôi lại chẳng thể làm gì cho anh.
– Hoa bất tử được coi là biểu tượng cho tình yêu bất diệt. Những bông hoa nhỏ bé dù đã chết nhưng nó vẫn giữ được màu sắc ban đầu của chính mình. Chính vì điều ấy nên nó được coi là biểu tượng cho một tình yêu vĩnh cửu. Em tin rằng chị ấy không thể quên được đâu, khóm hoa to thế này cơ mà… – Tôi thở hắt ra một tiếng. – Em nghĩ cả em và thầy đều phải cho bản thân mình một cơ hội. Một cơ hội để từ bỏ, để cho quá khứ ngủ yên…
Tôi cẩn trọng tiến lại về phía anh đang đứng, cạnh những khóm hoa Lưu Ly. Anh bật cười rồi nhìn tôi đang nghịch những cánh hoa.
– Con bé ngốc.
– Ngốc kệ em.
– Giờ thì nói tại sao hôm nay em lại khóc?
– Em cũng nhớ về quá khứ, thế thôi.
– Bố em thật sự là một người rất tốt. Hồi nhỏ tôi cũng đã mấy lần được gặp ông ấy. Ông ấy là một nghệ sĩ rất có tài.
– Thực ra em thích vẽ, thích hội họa chứ không phải âm nhạc.
– Tôi biết rồi, ngay từ cái buổi tối hôm lần đầu tiên tập đàn trên này, em nói piano không phải là đam mê số 1 của em là tôi đã biết rồi. Nhưng tôi vẫn muốn xem em đàn piano nên đã nói với thầy tổng phụ trách bởi em rất có tài và có tài thì không nên bỏ phí.
– Thầy cũng bỏ phí đấy thôi…
– Thế nên em mới không được bỏ phí, dù không lựa chọn nhưng cũng không nên để nó mất đi hiểu chưa đồ ngốc.
– Sao cứ gọi em ngốc mãi thế?
– Vì em rất ngốc. Giờ thì mời “cô ngốc” ra ăn bánh đi, nguội hết rồi.
Tôi nhăn mặt phụng phịu. Bằng những câu chuyện của quá khứ mà câu chuyện của hiện tại đã trở nên tốt đẹp hơn một chút, hay chí ít là tôi và Anh Quân cũng đã nói chuyện lại với nhau. Có buồn thì mới có đồng cảm, có đồng cảm mới có yêu thương. Ngăn cách giữa con người ta đôi khi lại không phải là hàng nghìn cây số và cũng chẳng phải độ xa gần của một đoạn đường. Khoảng cách to lớn giữa con người ta chính là sự cảm thông, lắng nghe và thấu hiểu.
– Anh Quân ơi từ nay sẽ không có những chuyện vặt vãnh như thế này nữa nhé?
Tôi nhồm nhoàm nhai miếng bánh rồi nói với anh. Tôi gọi anh bằng “anh”. Chẳng hiểu sao tôi lại gọi như thế chỉ là tự nhiên tôi thích gọi như vậy thôi. Điều đó như chứng tỏ tôi và anh có một sự gắn kết đặc biệt trên cả đặc biệt hay là chí ít là tôi cảm thấy nó đặc biệt.
– Tùy vào em thôi ngốc.
– Em không ngốc mà >< – Không ngốc mà chuyện với cậu bạn lớp 11 cũng không giải quyết được sao? – Sao anh biết? – Có ngốc mới không biết. – Sanubo – Nói rồi tôi ho khù khụ – Gì cơ? Sanubo là gì? – Anh hỏi với vẻ mặt khó hiểu – Là sặc nước bọt, có ngốc mới không hiểu haha – Em được lắm. Tôi cảm giác như khoảng cách giữa tôi và Anh Quân vừa rút ngắn lại được một chút. Cảm giác nặng nề mệt mỏi về những chuyện của quá khứ, về những chuyện của hiện tại dường như được trút bỏ. Quá khứ suy cho cùng vẫn mãi chỉ là quá khứ, chúng ta nên cho bản thân mình một cơ hội để từ bỏ những thứ không thuộc về mình, cơ hội để có thể trở thành một người tốt hơn, cơ hội để lựa chọn những điều đúng đắn, cơ hội để quá khứ của mình được ngủ yên… Ngày hôm nay thế là đủ rồi, tôi sẽ đi bộ về nhà. Nhìn chiếc xe bus vừa chạy qua, tôi chợt nghĩ cuộc đời thực ra cũng như những chuyến xe bus. Chiếc xe giống như một cơ hội, đi đến từng chặng đường để đón những ai cần chuyến xe ấy. Trên chuyến xe ta sẽ gặp được những người mà ta không thể nào biết trước được người đó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống sau này. Tôi cũng sẽ bắt cho mình một chuyến xe, hay nói đúng hơn là nắm bắt một cơ hội dành cho mình. Rồi tôi sẽ tự tìm cho mình một bến đỗ, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Nếu tôi hiện giờ có chút mệt mỏi, có chút lo âu, có chút muộn phiền nhưng tôi tin rằng tôi rồi cũng sẽ ổn thôi. Và anh cũng vậy! Bởi tôi và anh giống nhau mà! :)
Hôm nay tôi tới trường từ rất sớm, phần vì muốn tranh thủ ôn lại bài, phần vì tránh gặp mẹ, giờ mà gặp mẹ thể nào mẹ cũng giảng cho tôi một “bài ca bất tận” về điểm số môn hóa. Cả đêm hôm qua tôi không thể nào ngủ nổi, trong đầu là cái viễn tưởng về ngày hôm nay khi tôi bước chân vào trường, sẽ có hàng chục hàng trăm cặp mắt hình mũi tên nhằm về phía tôi. Bất chợt tôi nhớ lại mấy cảnh trong những bộ phim truyền hình mà tôi hay xem. Nhân vật nữ chính sau khi nhận được lời tỏ tình từ nam chính thì ngay lập tức nhận được ánh nhìn ganh ghét của mọi người xung quanh, cuộc sống ngày thường bắt đầu trở nên khó khăn và gian truân hơn, cô thường xuyên bị chơi khăm, nói xấu sau lưng và hay bị đặt điều bởi những kẻ lòng dạ hẹp hòi đố luôn đố kị với cô, thậm chí còn có kẻ muốn ám sát cô… Mới nghĩ có vậy thôi mà tôi đã rùng hết cả mình. -_-”