The Soda Pop
Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Định Mệnh Là Những Chiếc Giày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327030

Bình chọn: 10.00/10/703 lượt.

rên bàn rồi lau mặt.

– Lên gác đi. – Anh đứng dậy, nhét hai tay vào túi quần

– Nhưng em đói.

– Lát nữa sẽ có người mang lên cho em được chưa.

Tôi đứng dậy đi theo anh lên tầng 4. Tôi thì tò tò đi vào phòng piano còn anh thì ung dung đi ra phía vườn rồi quay lại nhìn xem tôi đang ở đâu. Thấy anh nhìn với một vẻ chờ đợi tôi lại đi về phía vườn. Anh Quân tựa hai bên khuỷu tay lên lan can, mắt dán chặt vào những bông hoa Lưu Ly rực rỡ còn tôi thì đứng ngẩn người giữa cái sân đó.

– Em ghét tôi lắm hả?

Anh Quân nói như không, giọng anh nhè nhẹ như làn gió thổi qua. Âm điệu không trầm cũng không bổng nhưng lại mang theo một chút gì đó gợn buồn. Tôi cảm thấy hơi bối rối trước câu hỏi đó của anh. Câu hỏi này không hề nằm trong dự đoán của tôi. Phải rtar lời sao đây? Nói ghét cũng không phải, bởi nhiều lúc tôi cảm thấy anh thật sự không đáng ghét như cái vẻ bề ngoài mà anh tạo ra mà nói không ghét cũng không đúng, nhiều khi tôi ghét anh kinh khủng.

– Im lặng nghĩa là có ghét?

Anh từ tốn xoay người lại về phía tôi đang đứng rồi tiếp tục nói.

– Không sao, tôi biết là em ghét tôi ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp ở cửa hàng giày, tôi đã mua đôi giày mà em thích. Em không phải sợ tôi sẽ chạnh lòng khi bị người khác nói ghét đâu.

Anh ngưng lại một lúc khi bác Lâm bê khay đồ ăn lên.

– Ơ bác, sao bác không gọi cháu xuống bê lên ạ?

– Thôi để bác bê, thầy trò chúng mày dạy nhau cái gì thì cứ dạy đi. Thân già này đang chán chẳng có việc gì làm đây, bao giờ bảo mẹ sang chơi với bác cho đỡ chán. Việc cửa hàng có mấy đứa nhân viên với thằng Quân lo rồi đâm ra nhàn rỗi buồn chán quá.

Bác Lâm đặt đĩa bánh ở trên mặt bàn, lầm bầm vài câu rồi đi xuống.

– Sao thầy…?

– Kệ đi, bố tôi hay thế lắm. Nói gì có khi bị ăn mắng ấy chứ. Ngày xưa cô ấy cũng bị ăn mắng chỉ vì thấy bố tôi như thế.

– Dạ? – Tôi tròn mắt khi anh nhắc đến “cô ấy”. “Cô ấy” trong lời anh nói là ai chứ?

– Cô ấy học chung với tôi ba năm cấp 3. Vào ngày đầu tiên khi tôi hoàn thành xong mảnh vườn này, tôi đã dẫn cô ấy lên đây, tỏ tình.

Anh khẽ cười, đôi mắt nhìn vô định. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt anh hiện lên những tia hạnh phúc. Ngày đó chắc anh hạnh phúc lắm. Tôi giữ cho mình im lặng để anh có thể mang sắc màu quá khứ trở lại với khu vườn này. Tôi tò mò tự hỏi Anh Quân của quá khứ là người thế nào, tôi tự nhiên muốn biết về quá khứ của anh.

– Căn phòng đặt chiếc piano trước kia có rất nhiều ảnh của cô ấy và tôi chụp chung và có cả những lãng hoa bất tử nữa. Tôi rất thích nhìn cô ấy mân mê bên những phím đàn dù cô ấy chẳng hiểu gì về âm nhạc. Lí do tôi đặt những lãng hoa bất tử trong căn phòng ấy là vì tôi muốn chúng tôi sẽ mãi mãi như thế, tôi mong tình cảm của tôi và cô ấy sẽ giống như tên gọi của loài hoa kia, hoa bất tử. Nhưng rồi cô ấy vẫn bỏ tôi đi. Mãi đến sau này tôi mới nhận ra rằng trước tới nay vẫn chỉ là tôi chạy theo cô ấy, cố gắng làm cô ấy vui trong khi cô ấy chỉ coi tình cảm của tôi như một thú vui trong chốc lát. Yêu nhau 4 năm nhưng cô ấy vẫn lựa chọn chia tay và ra đi cùng một người khác vì tiền đồ và vì tương lai của cô ấy. Hôm ấy trời mưa rất to, cô ấy hẹn tôi ở con đường dài gần nhà cô ấy. Chính tại đó tôi đã đợi cô ấy suốt gần 3 tiếng đồng hồ những những gì mà cô ấy nói lại hoàn toàn không nằm trong sự mong đợi của tôi. Cô ấy đã ra đi, bỏ lại tôi cùng với những lời hứa hẹn. Bóng lưng ấy vẫn còn hằn trong trí nhớ của tôi cho đến tận bây giờ. Tôi chợt hiểu rằng hoa bất tử không có nghĩa là bất tử là mãi mãi. Người ta gọi nó là hoa bất tử bởi nó đã chết đi một lần rồi…

Liệu có phải vì thế mà anh không thích chờ đợi người khác không? Có phải vì thế nên việc chờ em suốt cả một buổi tối đã khiến cho quá khứ quay trở lại ám ảnh anh không? Tôi như chết đứng. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Suy cho cùng tôi cũng vẫn chỉ là một con bé cứng đầu bướng bỉnh và khó bảo, luôn vô tình làm tổn thương người khác.

– Tôi trở về nhà, lặng lẽ gỡ bỏ hết những tấm hình chụp chung, vứt bỏ cả những lãng hoa bất tử. Tôi đã rất oán hận nhưng tôi cũng lại mong cô ấy trở về. Tôi trồng chậu cây Lưu Ly này và mong rằng cô ấy sẽ nhớ lại những kỉ niệm xưa mà trở về. Hoa Lưu Ly còn có nghĩa là “xin đừng quên tôi” nhưng có vẻ như cô ấy quên tôi rồi. Khi cô ấy ra đi tôi đã rất suy sụp nhưng sự suy sụp đó chỉ mình tôi biết, bố mẹ bạn bè không ai biết gì về nó hết. Em là người duy nhất biết về việc đó bởi tôi nghĩ em cũng giống tôi, bị ngươi mình yêu thương bỏ lại. Xin lỗi vì thời gian qua đã lại một lần nữa đối xử bất công với em. Đôi giày mà tôi mua hôm ấy là để tặng cho cô ấy khi tôi có cơ hội gặp lại nhưng rốt cục tôi nhận ra cô ấy không xứng đáng…

Giọng anh nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngóm. Im lặng. Im lặng đến bức bối. Tôi tự hỏi có bao giờ anh khóc không? Phải chịu đựng một mớ cảm xúc khi bị phản bội như thế anh chắc hẳn phải mệt mỏi lắm. Anh mạnh mẽ, đôi khi mạnh mẽ quá đà nên đẩy ca