
t thời của chúng tôi khi mới còn là những cô cậu học sinh cấp 2. Lớp 9 tưởng lớn lắm rồi nhưng thực ra lại chẳng lớn hơn được là bao với những trò nghịch ngợm tai quái. Những giờ học dù có mệt, có vất vả, có lo âu nhưng không lúc nào ngớt những tiếng cười. Cuộc sống lúc đó vui vẻ, vô lo vô nghĩ và hồn nhiên biết bao. Những lời hứa hẹn của một thời ngây dại tràn về trong tâm trí tôi. Lúc ấy tôi cữ ngây thơ tin vào những lời hẹn ước ấy, cứ cố chấp giữ cho mình một khoảng chờ đợi để quay về nhưng rồi cũng chẳng đi đến đâu. Cuộc sống cấp 3 nó bận bịu hơn cấp 2 rất nhiều. Bạn mới, thầy cô mới, môi trường học tập mới… Và thế là bao nhiêu hẹn ước cứ thế trôi mãi trôi mãi và ta thì đã quên nhau từ lúc nào không hay. Lời hẹn ước giống như những chùm bóng bay, bạn bè tôi đều đã thả để quả bóng ấy bay mất còn tôi thì vẫn bướng bỉnh nắm chặt trong tay như để chờ đợi một điều gì đó mà có lẽ dù có chờ thêm bao nhiêu lâu nữa thì cái điều đó cũng sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi buộc lòng phải buông vì nếu không, người bị đau và tổn thương nhiều nhất sẽ chỉ là tôi!
Tôi dằn lòng bước tiếp về phía trước, lần theo những bậc cầu thang dẫn ra sân sau của khu nhà B. Hình ảnh tôi và Linh Trang ngồi thì thầm dưới gốc cây, hình ảnh Mai Chi và Huy Minh “lén lút” hẹn hò, hình ảnh cả lớp tôi quây vào tập diễn kịch, hình ảnh cả bọn cùng nhau đá bóng… Kỷ niệm ấy đối với tôi gần gũi bao nhiêu thì những con người ấy giờ lại càng xa lạ bấy nhiêu. Những ánh mắt thân thiết giờ đây biến thành những cái nhìn cẩn trọng, những kiểu cười vô tư giờ thay thế bởi những nụ cười xã giao, những cái ôm chầm hạnh phúc giờ được thay bằng những cái vỗ vai gượng gạo. Liệu có phải cứ lớn lên là con người ta sẽ xa nhau? Có phải khi người ta thực tế hơn thì cũng là lúc những mơ mộng hồn nhiên lại giảm dần đi? Và cứ thế người ta tự dựng lên xung quanh mình những bờ tường để bảo vệ bản thân mỗi khi găp lại bạn cũ bởi tất cả giờ đều trở thành người xa lạ? Tôi thực sự không muốn biết câu trả lời.
Mọi thứ lại rung lắc. cả khu nhà B nơi tôi đang đứng chợt rung lên. Những người đang cười đùa chạy nhảy dưới sân bắt đầu chạy nhốn nháo rồi la hét. Họ chạy tán loạn, chạy xuyên qua cả cơ thể tôi. Tôi thấy cơ thể mình trở nên trong suốt và không thể cử động được. Không một ai nhìn thấy tôi, không một ai chạm được vào tôi, tôi trở nên sợ hãi. Tòa nhà B rung mạnh hơn rồi nghiêng dần nghiêng dần như chuẩn bị đổ sập xuống nơi tôi đang đứng. Ngay giây phút tuyệt vọng ấy, trong khi mà mọi người thì đang sợ hãi và bỏ chạy thì vẫn có một người bình tĩnh trầm mặc tiến gần về phía tôi.
– Anh Quân, em không cử động được… – Tôi nói gần như gào lên khi thấy Anh Quân đang nhìn mình. Tôi gọi anh bằng “anh” chứ không phải bằng “thầy” như một phản xạ.
Anh vẫn không nói gì, vẫn lãnh đạm dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì sợ hãi tột độ, mồ hôi bắt đầu túa ra. Khi tôi nhìn thấy anh khẽ nhếch mép cười một cái cũng là lúc cả tòa nhà đổ sập xuống đầu tôi…
Tôi mở bừng mắt…
– Xin lỗi cháu, xin lỗi. – Một người đàn ông trung niên rối rít xin lỗi tôi.
Tôi nhìn ra xung quanh và thấy mình vẫn đang ngồi trên xe bus. Hóa ra nãy giờ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, à không, một cơn ác mộng mới đúng. nãy giờ hoàn toàn là do tôi ngủ thiếp đi trên xe bus cho đến khi người đàn ông kia tuột tay đánh rơi chiếc cặp catap vào đầu tôi. Tôi ngồi thẳng dậy, lau hết những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Tôi xuống ở bến đỗ tiếp theo nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào chiếc xe bus vừa đưa tôi trở về thời gian cho đến khi nó đi khuất. Tôi chợt hiểu ra những thứ mà từ trước tới nay tôi ngỡ rằng mình đã hoàn toàn quên lãng nhưng thực chất bằng cách nào đó nó vẫn tồn tại trong suy nghĩ tôi dù tôi không hề hay biết gì.
Bây giờ là 5h chiều, còn 2 tiếng nữa mới tới 7h. Tôi không muốn về nhà cũng không biết nên đi đâu và thế là tôi quyết định đi tới Back In Time. Tôi bật cười khi nghĩ đến cái tên này, tôi vừa trở về quá khứ xong mà. Đẩy cửa bước vào, nơi này vẫn đông đúc như thế. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi sẽ chọn chỗ ngồi khác với mọi khi. Tôi chọn chỗ có chiếc bàn gỗ gần khung cửa sổ màu trắng, trên đó còn có mấy chậu hoa nhỏ. Như thường lệ sẽ có một anh hoặc chị nhân viên phục vụ sẽ ra đưa menu và hỏi tôi chọn đồ cho dù tôi đã quá quen với tất cả mọi người ở đây nhưng lần này lại khác bởi chính chủ quán đích thân ra “tiếp đãi” tôi.
– Đến sớm thế? – Anh Quân ngồi xuống chiếc ghế còn trống ở phía đối diện.
– Em chào thầy.
Tôi nói rồi nhìn anh chằm chằm. Tự dưng trong đầu tôi nhớ lại giấc mơ ở trên xe bus. Gương mặt lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo rồi cả nụ cười khiến tôi rùng minh.
– Em vừa đi đâu về?
– Sao ạ?
– Có chuyện gì không vui hay sao mà mắt sưng húp thế kia?
Tôi giật mình đưa tay lên chạm vào mắt rồi rối rít.
– Thật ạ?
– Không! – Anh Quân nhành mép cười – Nhưng hoe hoe đỏ thì có.
Tôi vội xé một tờ giấy ướt t