
n có cả thời gian xem phim cơ à, vậy thì tăng bài tập lên nhé….
Nói rồi Anh Quân cười lớn. Anh đi vượt qua tôi tiến lên phía trước. May cho anh là tôi thích anh nếu không thì tôi chỉ cần một đạp thôi là anh “đoàn tụ” với nền nhà rồi. Mình có hơi ác quá không ta? Mô phật! :-D
Sau một hồi thấy anh vẫn đi cùng đường với mình tôi đâm ra tò mò. Con đường này chỉ dẫn duy nhất đến phòng truyền thống, tại sao anh lại đi đường này? Mọi khi anh có bao giờ xuống đến đây đâu cơ chứ.
– Thầy đi đâu thế ạ?
– Tôi đi đâu kệ tôi. Còn em?
– Ờ thì … em đi đâu kệ em…
– Láo nhể. Chết thật. Tăng bài tập.
Tôi trưng ra bộ mặt chán nản. Đã đến tới phòng truyền thống mà anh vẫn đi theo, tôi bực bội đứng khựng lại.
– Sao thầy cứ đi theo em thế?
– Ai nói tôi đi theo em? Tưởng bở à?
Anh Quân nguýt dài rồi tiến nhanh lên phía trước đẩy cửa bước vào. Tôi tròn mắt nhìn rồi cũng chạy theo sau. Bước vào phía trong phòng truyền thống tôi vô cùng bất ngờ. Mấy cái kèn cũ kĩ nhét xó giờ chất đống trên nóc tủ sắt yêu dấu của thầy tổng phụ trách có cái đầu hói và bụng bự lắc lư, đến cái đàn piano to đùng còn bị kê tít vào một góc chừa chỗ cho các thành viên của câu lạc bộ và gần như tất cả các thầy cô giáo trong trường. Có việc gì mà đông đúc thế nhỉ?
– À Tú An đến rồi à, lên trên đây đi.
Duy Khang thấy tôi vừa bước vào liền gọi lớn, anh quay sang bên nói nhỏ gì đó với một chị xinh xinh có cái búi tóc nhỏ trên đỉnh đầu.
– Có việc gì mà đông giáo viên thế anh? – Tôi hỏi.
– Sắp tới trường mình kỉ niệm 50 ngày thành lập trường. Chương trình đợt tới sẽ có cả giáo viên và cả học sinh tham gia. Anh đang hóng mấy thành viên mới của câu lạc bộ mình để xem các em ý như nào còn phân công. Còn riêng em thì luyện tập piano đi thi giật giải về cho trường.
– GÌ? THI THỐ GÌ Ở ĐÂY???
Tôi gào tướng lên khiến tất cả mọi người trong phòng đang nghe thầy phổ biến nội dung cũng phải quay ra nhìn tôi.
– Khe khẽ cái mồm thôi. – Duy Khang gõ nhẹ vào trán tôi một cái nhắc nhở
– Em xin lỗi nhưng mà em thì biết gì mà thi với chả thố? Trong trường cũng có nhiều người biết piano mà. Đùng một cái tự nhiên chọn em chả công bằng gì cả ý.
– Thế giờ em thích thế nào? Không phải anh chọn đâu mà các cô chọn đấy.
– Chẳng hiểu sao >< – Cho con bé này đi được đó. Chẳng hiểu Anh Quân từ đâu nhảy ra bồi thêm một câu, cốc cafe trên tay anh vẫn còn nghi ngút khói. Rồi cả tôi, Duy Khang và Anh Quân, cả ba cùng im lặng. Tôi và Duy Khang nhìn Anh Quân, tỏ vẻ anh đang là kẻ chen ngang vào giữa cuộc trò chuyện giữa tôi và Khang. Thấy tôi và Khang nhìn mình Anh Quân đưa cốc cafe lên miệng rồi nhanh chóng di chuyển ra chỗ khác. – Em không thi đâu. – Việc này tạm gác lại đã. Bây giờ ra kia xem thầy phổ biến cái gì mình còn biết mà làm. Vừa dứt lời, cái chị xinh xinh mà tôi thấy lúc mới vào chạy tới thì thầm với Khang một vài câu rồi đưa cho anh một tập giấy. Khang không nói gì chỉ gật gật vài cái rồi nhìn tôi, anh nói tôi hãy tìm chỗ ngồi thoải mái và có thể dễ dàng theo dõi hết tất cả những gì diễn ra trong buổi phân công hôm nay.
Tôi chẹp miệng vài cái rồi cũng tìm cho mình một chỗ ngồi cho đỡ mỏi chân. Chẳng hiểu từ đâu mà tôi cứ dính phải mấy cái cuộc thi vô bổ dở hơi như thế. Cái trường này có hơn 2000 học sinh, chắc chắn trong số đó phải có vài chục người biết về piano chứ, đâu phải mình tôi biết đâu mà cứ nhất thiết phải chọn tôi? Tôi cũng còn có rất nhiều chuyện cần lo chứ có phải chỉ có mỗi tập piano không thôi đâu. Tôi còn phải ăn, phải ngủ, phải chơi, gần đây thì còn phải làm xong cả núi bài tập của lão già chết tiệt kia nữa, lấy đâu thời gian mà đàn với đóm? Tôi ngồi nghe thầy thông báo rồi chọn lọc các tiết mục mà trong lòng thấy chán nản. Anh Quân được đa số mọi người đề nghị có một tiết mục văn nghệ gì đó cho lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Ai cùng đổ dồn về nhìn vị thầy giáo lúc nào cũng cố tỏ ra lạnh lùng xa cách với ánh mắt mong ngóng chờ đợi. Tôi không biết anh có đồng ý hay không.
Anh biết đánh piano nhưng lại không muốn động tới piano vì chuyện cũ, chuyện về một người con gái mà anh yêu rất nhiều. Anh nói rằng người con gái đó khiến anh không thể quên nhưng anh cũng đã thôi không nhớ về người đó nữa. Vậy anh có thể quay trở lại với piano không? Thực lòng mà nói, cảm xúc trong tôi bây giờ thực sự rất rối ren. Anh đã thật sự quên được người đó chưa hay câu nói hôm sinh nhật tôi chỉ là một lời nói để anh tự bảo vệ lấy cái tôi cao ngất ngưởng của mình?
– Xin lỗi mọi người nhưng tôi có biết đàn hát gì đâu mà tham gia… -Anh Quân cười nhẹ rồi xua xua tay. Tim tôi trùng xuống… Tôi ghét cái sự kiêu hãnh của anh… Nó làm tim tôi đau, nó làm lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nhưng trên hết nó làm tôi sợ. Tôi sợ cái suy diễn của mình trở thành sự thật. Anh vẫn còn tình cảm với cô ấy… Tôi đứng dậy định bước về lớp nhưng thầy tổng phụ trách đã gọi tôi lại ngay trước mắt mọi người.