
úc cuộc thi này diễn ra thì cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị thi học kì, tới lúc đó tôi sẽ bị dồn dập bởi đống bài tập trên lớp, nếu thêm cả việc tập luyện nữa anh sợ tôi kham không nổi. Hơn nữa luyện tập sớm sẽ giúp tôi thuộc bài nhanh hơn và sẽ có thêm nhiều thời gian để nâng cao kỹ năng của mình. Thôi thì đành chịu khó vất vả một chút vậy. Tôi tự động viên mình bằng vài câu ngớ ngẩn rồi nhìn xuống bản sheet trước mặt mà ngán ngẩm. Cả buổi tối hôm nay tôi cứ tập đến đoạn này là lại tịt, không tịt thì cũng vấp váp chỗ này va chỗ nọ. Anh Quân đang ở trong phòng soạn bài cho hôm sau, anh phải hoàn thành xong việc của mình thì mới có thể tập trung giúp tôi luyện đàn. Cả tối tôi cứ chật vật mãi với bản nhạc giống như một đứa trẻ con 4 tuổi không biết mặc quần. Nhìn vào bản sheet mà tôi có cảm giác như các nốt nhạc đang chạy ra khỏi vị trí của nó bay lượn nhảy múa khắp phòng. Tôi đưa tay lên day day hai con mắt đã nhức mỏi rồi gục xuống phím đàn. Không chỉ mắt mỏi, cổ cũng mỏi, vai mỏi mà lưng cũng mỏi… Nói chung là mỏi toàn thân luôn. Tôi cứ gục ở đó, ngón tay còn nghịch nghịch mấy phím đàn còn đôi mắt thì nhắm lại.
Tôi cứ nằm ỳ ở đó chẳng buồn dậy mà luyện tập gì nữa. Bỗng nhiên có một bàn tay véo nhẹ mũi khiến tôi giật nảy mình. Nhìn lên thì ra là Anh Quân, anh còn mang lên cho tôi một ổ bánh mới ra lò thơm phức và một cốc nước chanh đặt trên nóc đàn.
– Sao mà đã nằm dài ra thế này rồi?
– Em nản quá, cứ đến khúc này là lại tậm tà tậm tịt. – Tôi với lấy bản sheet hươ hươ trước mặt anh. – Khuông thứ 6 ý.
– Đâu xem nào.
Anh cầm lấy tờ giấy tôi đưa nhìn một lượt rồi bắt tôi ngồi dậy. Tôi ngồi nhưng cũng chẳng khác gì cái dáng oặt ẹo khi nãy, chả khác gì động vật không có xương sống.
– Ngồi thẳng dậy xem nào. Em có xương không thế hả?
Nói rồi anh dùng hai tay kéo vai bắt tôi thẳng dậy, anh bóp vai giúp tôi bớt mỏi, miệng không ngừng động viên tôi cố gắng. Anh còn nói gì đó về bản nhạc nhưng tôi thì vẫn cứ ù ù cạc cạc. Thật sự thì tôi mệt lắm rồi. Hôm nay là thứ 7, tối thứ 7 máu chảy về tim. Tối thứ 7 mà tôi chịu gán mông ngồi tập đàn ở đây là tốt rồi đó. Bình thường là tôi đang gác chân lên bàn ôm laptop chơi rồi kìa.
Thấy tôi chẳng có vẻ gì là hiểu những điều anh đang nói. Anh Quân thở dài rồi chép miệng nói.
– Thôi được rồi. Giải lao một chút nhé.
Nói rồi Anh Quân ngồi xuống cạnh tôi, tay đặt lên phím đàn. Tôi biết ý tự động ngồi xích qua một bên, nhường cho anh một khoảng không vừa đủ để có thể thoải mái thả hồn vào từng nốt nhạc. Ngón tay anh lướt nhẹ trên phím đàn, gương mặt ấy ánh lên nét cười, đôi mắt nâu hết nhìn phím đàn rồi lại quay sang nhìn tôi đang ngồi bên cạnh. Tôi nhíu mày. Giai điệu bài hát này rất quen thuộc nhưng tôi hoàn toàn không biết gì về nó cả, chỉ biết đây là một bài hát nổi tiếng của nước Ý. Tôi ngẩn người cố nhớ ra cái tên của bài hát trong khi khóe miệng của người ngồi kế bên đã cong lên tạo thành một nụ cười.
– Đây là bài hát gì nhỉ? – Tôi khẽ lầm bầm rồi liên tục gãi đầu nhưng rốt cục vẫn chẳng nhớ được ra.
– Là O Sole Mio. Đồ dốt.
– Không biết không phải là cái tội.
Anh khẽ cười rồi lẩm nhẩm lời bài hát. Giọng anh trầm nhưng nghe lại có chút gì đó vui vui. Tôi bất giác cười, cứ như vậy ngồi nhìn anh chơi đàn. Tôi không biết từ khi nào mà nét buồn gắn với gương mặt anh mỗi khi ngồi trong căn phòng này như chưa từng xuất hiện. Anh đã có thể mỉm cười, đã có thể vô tư chơi đàn bất kể khi nào anh muốn. Có thể vui, có thể làm cái việc gợi nhiều kỉ niệm ngay chính tại nơi khiến anh buồn nhiều năm về trước. Nhìn anh cười mà tôi cũng vui lây.
Tôi ngáp dài một cái rồi đưa tay dụi dụi mắt. Anh Quân ngừng đánh rồi cốc vào đầu tôi một cái. Có lẽ là do bị gõ quen rồi nên tôi cũng chẳng thấy đau nữa nhưng vẫn thích gây sự bằng cách gào ầm lên.
– Bây giờ mới có 7h30 mà đã ngáp dài ngáp ngắn, ăn đánh là đúng rồi còn kêu cái gì.
– Nhưng em buồn ngủ.
– Buồn ngủ gì chứ. Tập đàn tiếp đi.
– Nhưng mà em tập suốt 2 tiếng rồi đấy. Nản lắm rồi thầy ơiii
– Nản cái gì, tập cho tôi.
– Cho em nghỉ đi mà…. đi mà
Anh Quân chẹp miệng một cái rồi nhìn tôi nửa trách móc nửa lại muốn cười trước bộ dạng nhõng nhẽo phát ớn của tôi.
– Không được. Không tập bằng cách này thì bằng cách khác.
Và thế là bất đắc dĩ tôi lại phải ngồi đánh một bản nhạc khác để tập luyện. Ôi tôi chết mất thôi. Tay tôi thì vẫn ở trên phím đàn nhưng các ngón tay thì không còn đặt ở đúng vị trí nữa, khiến cho từng nốt tôi đánh ra đều là những âm thanh bị đứt gãy nghe chẳng ra đâu vào với đâu. Lúc tôi định từ bỏ, định thôi không đánh nữa thì lại có một âm thanh khác đồng thời vang lên. Là Anh Quân cùng đang đánh bản nhạc đó với tôi nhưng ở một tông khác cao hơn.
– Nhìn gì mà nhìn, đánh tiếp đi. – Anh Quân gắt lên vì sự thiếu tập trung của tôi.
Tôi bị gắt thì giật mình rồi cũng chú ý vào những nốt nhạc. Anh cùng tôi đánh